Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Harry Potter đứng đối diện với Mortis, cảm thấy từng sợi tóc trên gáy dựng lên. Dù đã đối mặt với nhiều kẻ thù nguy hiểm, Harry chưa từng cảm nhận được nỗi sợ hãi như thế này. Mortis, với đôi mắt nhuộm màu máu như nuốt chửng lấy linh hồn cậu, nhìn thẳng vào Harry, vẻ mặt lạnh lùng và thách thức.

“Tôi đánh giá cao sự gan dạ của những con sư tử đến từ nhà Gryffindor"

"Potter" Mortis thở dài, giọng điệu bất ngờ dữ dội "Ta muốn nhắc nhở cậu một điều, may mắn đánh thắng được hậu bối của Slytherin, không có nghĩa cậu là kẻ mạnh nhất hiện tại và cậu có quyền yêu cầu người khác làm theo ý mình."

Mortis lại lên tiếng, giọng nói như tiếng thì thầm của bóng đêm "Cậu nghĩ mình có thể làm gì ta, nếu ta nói rằng ta đang giữ Severus trong tay mình?"

Câu hỏi vang vọng trên hành lang, khiến không khí như đông cứng lại. Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, mắt đều dán chặt vào Harry và Mortis. Harry cảm nhận được áp lực khủng khiếp, nhưng cậu biết rằng mình không thể lùi bước.

"Ngươi nghĩ rằng sự can đảm và những trò trẻ con của ngươi có thể chống lại ta sao?" Mortis cười nhạt, một nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai. "Ta là bóng tối mà ngươi không thể chạm tới, là quyền năng vượt xa tầm với của ngươi. Ngươi không biết mình đang đối đầu với điều gì đâu, Potter."

Mortis bước tới một bước, làm cho Harry phải lùi lại. Cả hành lang như bị bao phủ bởi sự uy hiếp và quyền lực của hắn. Hắn giơ tay, một luồng ánh sáng tím nhạt phát ra từ đầu ngón tay, tạo thành một hình ảnh mờ nhạt của Severus Snape, ông ấy nằm trên giường, cuộn mình trong chăn ấm nhưng thứ Harry chú ý là chiếc còng sắt ở chân ông, mắt cậu đỏ ngầu đầy giận dữ.

Mortis cười đầy ngạo nghễ “Severus đang ở chỗ tôi, dù vậy…Cậu làm gì được tôi đây cậu bé may mắn được chọn trở thành ánh sáng?”

Harry cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi Mortis. Cậu biết rằng mình không thể bị khuất phục bởi sự đáng sợ của người này, dù cho hắn có quyền năng và tàn bạo đến đâu.

"Tôi sẽ không để ông làm hại thầy ấy!" Harry nói, giọng chắc chắn dù trong lòng đang gợn sóng. "Tôi sẽ tìm ra cách, dù ông có mạnh đến đâu."
"Harry Potter" Mortis nói, giọng hắn trầm thấp, vang vọng khắp hành lang như tiếng vọng từ địa ngục. "Nửa năm trời, và ngươi vẫn chưa minh oan được cho Severus. Ngươi có biết rằng thời gian là thứ quý giá nhất mà chúng ta có thể có? Ngươi đã lãng phí nó như thế nào?"

Harry cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể đáp lại. Mortis tiến tới gần hơn, tạo nên một áp lực vô hình khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hắn tiếp tục trách móc, giọng điệu ngày càng sắc bén và đe dọa.

"Nguơi muốn cướp Severus Snape từ ta để làm gì đây Potter!!!" Mortis rít lên, giọng đầy căm hận. "Ngươi nghĩ rằng sau từng ấy năm ông ta bảo vệ ngươi, chịu đựng những lời khinh miệt, mắng chửi hận thù từ của chính ngươi!"

Hắn rít lên “Ngươi nghĩ chỉ cần đón ông ấy về với sự chân thành thì những năm tháng qua ông ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu thứ vì ngươi, Severus Snape sẽ vui vẻ bỏ qua hết những điều đó sao? Ngay cả khi nhìn thấy ông ấy đứng trước cái chết, các ngươi đều có thể cứu lấy ông ấy!”

“Nhưng!!!” Một chữ đó được phát ra từ miệng Mortis đã đủ khiến Harry, Hermione và Ron đều im lặng cúi đầu.

“Lòng tốt của các người quá to lớn, quá vĩ đại nên các ngươi không làm như vậy, các ngươi đã rời đi ngay sau đó.” Đôi mắt hắn đỏ rực lên “Thì ngươi nghĩ, ngươi có quyền gì để đưa Severus Snape về nơi đây hả Harry Potter!”

“Tôi..Tôi…”

Giọng cậu lấp bấp rồi dần nhỏ đi, cậu không thể phủ nhận được điều gì từ những lời mà người đàn ông kia tuôn ra. Mọi điều mà ông nói đều là sự thật, cảm giác tội lỗi và hối hận như những đợt sóng tràn ngập. Harry nhớ lại từng khoảnh khắc đã nghi ngờ và chửi rủa Snape, từng lần hiểu lầm và không chịu lắng nghe. Bức tường thù hận mà cậu đã xây dựng quanh mình giờ đây sụp đổ, để lộ ra sự thật mà cậu đã bỏ qua.

Trong ánh mắt ngấn nước, Harry nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi hình bóng của Snape dường như hiện lên, lặng lẽ và đau đớn. Những kỷ niệm ùa về như một dòng chảy không thể ngăn cản – những lần Snape bảo vệ cậu mà không cần đòi hỏi, những lần ông ta đứng về phía Dumbledore dù biết rằng điều đó có thể khiến ông bị hiểu lầm và nguyền rủa.

“Chính ngươi, tia hy vọng nhỏ nhoi được những kẻ kia lựa chọn, kẻ được chọn là tia sáng mà Severus Snape bảo vệ để mang lại ánh sáng cho những kẻ khác. Người bảo vệ ngươi bị ngươi vứt bỏ vào bóng tối vĩnh cửu, ngươi không cần ông ấy thì ta cần ông ấy, ánh sáng của lũ các người quý giá quá, không đủ chỗ cho Severus ở lại thì để ta cho ông ấy nơi để về.”

Harry nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. "Tôi…tôi không biết điều đó…" cậu lắp bắp, mắt nhòa đi. "Nhưng…ít nhất…Hãy để cho tôi gặp thầy ấy!"

“Quá muộn rồi Potter, nửa năm đã quá đủ với ông ấy rồi.” Hắn lạnh lùng nói thêm “Phiên tòa sắp bắt đầu, đừng làm ta thất vọng Harry Potter.”

Mortis quay lưng, đôi mắt trở lại như cũ, bỏ lại Harry đứng trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Những lời mắng chửi của hắn ta đã khắc sâu vào lòng Harry, như những vết sẹo không thể xóa nhòa. Harry biết rằng từ giờ trở đi, sẽ không có gì có thể làm dịu đi nỗi ân hận và đau đớn này.

Hermione lẳng lặng đi đến xoa lưng cậu, Ron chỉ hít sâu vài cái kìm nén nỗi ân hận của mình. Hai người họ cũng chẳng thể làm gì thêm, về thể lực lẫn trí lực, họ đều thua người đàn ông Mortis đó, chí ít hiện tại điều họ có thể làm là minh oan cho ông ấy. Lau đi những giọt nước mắt, Harry bừng bừng quyết tâm cùng mọi người đi vào trong phòng xét xử.

Và phiên tòa bắt đầu.

Phòng xét xử của Bộ Pháp thuật hôm nay đông kín người. Các bức tường đá lạnh lẽo và u ám, nổi bật bởi những chiếc đèn lồng phù phép lơ lửng trên không, chiếu ánh sáng lung linh mờ ảo xuống khán phòng. Các ghế ngồi xếp thành hàng ngang, đầy ắp những phù thủy và pháp sư đang chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên tòa. Không khí căng thẳng và nặng nề, như thể mọi người đều hiểu rằng đây không chỉ là một phiên xét xử thông thường.

Harry đứng giữa căn phòng rộng lớn, tay nắm chặt cây đũa phép, cảm thấy trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Bên cạnh cậu là Ron và Hermione, cả hai đều tỏ vẻ căng thẳng nhưng kiên định. Phía trước họ là chiếc ghế dành cho bị cáo, hiện tại vẫn trống trơn vì Severus Snape đang mất tích mà nói đúng hơn là đang ở chỗ của tên nào đó.

Trong một góc phòng, Mortis ngồi trên ghế, đôi mắt sắc lạnh và đầy bí ẩn. Hắn ta nhìn Harry và nhóm bạn với một vẻ điềm tĩnh lạ thường, như thể tất cả mọi thứ đang diễn ra đều đã nằm trong dự tính của hắn.

Thomas Lewis, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đứng lên và tuyên bố mở đầu phiên tòa. "Hôm nay, chúng ta sẽ xét xử các tội trạng của Severus Snape. Mặc dù ông ấy đang mất tích, chúng ta vẫn phải đưa ra phán quyết dựa trên những bằng chứng hiện có. Bên bảo vệ sẽ trình bày trước."

Harry bước lên, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Cậu bắt đầu bằng giọng nói dõng dạc, "Thưa Bộ trưởng, tôi đứng đây hôm nay để chứng minh rằng Severus Snape không phải là kẻ phản bội. Ông ấy đã hy sinh rất nhiều cho cuộc chiến chống lại Chúa tể Voldemort, và tôi có bằng chứng cho điều đó."

Hermione tiếp lời, tay cầm một cuốn sách dày với những ghi chép chi tiết. "Snape đã hành động dưới sự chỉ đạo của cụ Dumbledore, ông ấy đã phải chịu đựng và đóng vai một kẻ phản bội để bảo vệ chúng ta. Những ký ức mà Harry đã thu thập từ chậu tưởng ký của cụ Dumbledore sẽ minh chứng cho điều này hoặc hiệu trưởng McGonagall sẽ đưa cụ Dumbledore lên làm chúng, chúng tôi tin rằng ký ức được lưu trữ trong bức tranh của cụ đủ để chứng minh giáo sư vô tội."

Một làn sóng xì xào lan ra khắp khán phòng. Harry tiếp tục, lần này cậu đưa ra một lọ nhỏ chứa ký ức của Snape. "Tôi đã xem những ký ức này, và nó cho thấy sự thật về Snape. Ông ấy đã yêu Lily Potter và luôn bảo vệ tôi vì tình yêu đó."

Mortis, ngồi trong im lặng, mắt hơi nheo lại khi nghe đến những ký ức từ chậu tưởng ký. Hắn không nói gì, nhưng sự chú ý của hắn chuyển từ chỗ ngồi của mình sang Harry.

Lewis ra hiệu cho Harry tiếp tục. Khi ký ức được chiếu lên từ chậu tưởng ký, hình ảnh của Snape hiện ra, kể về tình yêu vô điều kiện dành cho Lily và sự trung thành tuyệt đối với cụ Dumbledore. Những hình ảnh và âm thanh từ ký ức khiến cả phòng xét xử im lặng, chỉ còn lại tiếng vang vọng của những lời Snape.

Đột nhiên có kẻ đứng lên “Điều đó là không thể! Có lẽ ký ức của họ đã bị thay đổi trước khi được cậu Potter lấy nó!”

Lại thêm một kẻ khác đứng dậy “Đúng vậy! Không thể nào một tên Tử Thần Thực Tử lại biết yêu và vì người mình yêu bảo vệ cho con họ được!”

“Tôi còn nghe bảo lúc trước mối quan hệ của James Potter và Severus Snape vốn không tốt, với một kẻ như Severus làm sao có thể bảo vệ con trai kẻ thù mình được chứ! Chuyện này thật lố bịch!”

Mọi người lại lần nữa xôn xao, sự xôn xao lan ra khắp phòng xét xử như sóng biển, mỗi người đều có ý kiến riêng, tạo nên một mớ âm thanh hỗn loạn. Harry cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, nhưng cậu biết rằng sự thật sẽ không thể bị che giấu mãi mãi. Cậu giơ tay lên cao, ra hiệu để yêu cầu sự im lặng.

"Xin mọi người bình tĩnh!" Harry kêu lên, giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy kiên định. "Những ký ức này không thể bị thay đổi dễ dàng như vậy. Chậu Tưởng Ký đã được kiểm chứng bởi những pháp sư giỏi nhất của Bộ Pháp thuật. Đây là sự thật không thể chối cãi!"

Hermione bước lên bên cạnh Harry, ánh mắt cô sắc bén và đầy quyết tâm. "Chúng ta đều biết rằng tình yêu và lòng trung thành không bị giới hạn bởi định kiến hay quá khứ. Severus Snape đã chứng minh điều đó bằng cách hi sinh tất cả vì một lý tưởng cao cả hơn."

“Làm sao chúng tôi tin được các người! Còn sợ rằng Harry Potter, người hùng của chúng tôi đã bị tên đó làm cho mê muội rồi!” Một kẻ trong bộ lên tiếng.

“Dù sao lão ta cũng là một bậc thầy độc dược, việc chế ra một lọ dược và cho Potter uống cũng là điều có thể diễn ra! Vì lão ta đã qua mặt và phản bội cụ Dumbledore và chúa tể hắc ám kia mà!”

“Không phải như thế!!!” Harry bất lực kêu lên. “Tình yêu của ông ấy là quý giá, vì yêu mà ông ấy làm nhiều thứ như vậy cho tôi, con trai của người mà ông ấy căm ghét và người ông ấy yêu!”

“Được một kẻ ghê tởm như ông ta yêu sao…? Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy kinh tởm rồi!”

Với một động tác nhanh gọn, Mortis nâng cao cây trượng, niệm một câu thần chú cổ xưa. Ánh sáng bùng lên từ đầu trượng, sắc bén và chết chóc. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều xảy ra quá nhanh để bất kỳ ai có thể can thiệp.

Lưỡi kiếm phép thuật từ trượng của Mortis vút qua không trung, phát ra tiếng rít ghê rợn. Người phụ nữ không kịp hét lên, chỉ có đôi mắt mở to trong kinh hoàng trước khi đầu ả bị chém bay khỏi cơ thể, máu bắn tung tóe và rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều đông cứng, không ai dám thở mạnh. Sự hiện diện của cái chết và quyền lực tột độ của Mortis làm không gian như bị đóng băng trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Máu tanh còn dính trên mặt cậu, Harry đưa bàn tay run rẩy của mình lên chạm vào thứ nhớt nhát trên mặt, một tiếng ‘bịch’ rõ lớn.

Xác người phụ nữ kia rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, Mortis hạ trượng, hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ cương nghị và quyết đoán. "Những kẻ ngu dốt lên giọng như thể mình là bậc bề trên, thật khó chịu" hắn nói, giọng trầm đục vang lên. "Ký ức của con người là một thứ rất khó để thay đổi, nếu như các người nghĩ nó dễ dàng bị thay đổi như thế thì tại sao Severus Snape không thay đổi luôn ký ức của tất cả như của Voldemort hay Dumbledore?  Chẳng phải các ngươi đã nói ông ta có thể qua mặt được Chúa Tể Hắc Ám và thằng nhóc Dumbledore thì với ông ta, thay đổi ký ức của chúng thì khó khăn gì?"

"Nhưng vì sao ông ta không làm vậy mà lại thay đổi ký ức của Harry Potter, một người cực kỳ căm ghét ông ta chứ?" Mortis ngân dài.

Harry nghe hắn nhắc tới tên mình mà không khỏi xấu hổ và buồn bực, chỉ là những kẻ kia, họ chưa chú ý đến biểu cảm cậu, họ chỉ không hiểu vì sao hắn lại giận dữ khi nhắc đến cái tên Severus đó, lại càng không biết tên Severus Snape kia có gì mà lại được hắn ưu ái như vậy. Nhưng khi xác của người phụ nữ xấu số kia rơi xuống, không ai dám lên tiếng hay thậm chí là cử động. Sự máu lạnh của hắn đã được khắc sâu vào tâm trí của mọi người có mặt trong phiên tòa này, khiến họ câm nín không nói nên lời.

"Chẳng có câu trả lời nào sao?" Mortis khẽ cười lạnh. "Kể cả ngươi sao, Potter?"
Harry ngước lên nhìn hắn, khoảng cách giữa cả hai như một ác ma đang nhìn xuống tội đồ của mình. Cậu cúi đầu khẽ đáp, "Vì tôi là con của người mà ông ấy yêu…"

"Sai rồi, Potter."

Đôi mắt xanh kinh hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách đen kia, đôi tay siết chặt lại, giọng cậu lấp bấp, "Tại sao lại sai! Chẳng phải vì tôi là con trai của bà ấy nên giáo sư mới không làm những điều đó với tôi!"

"Thật thất vọng khi ngươi chỉ nghĩ được nhiêu đó." Mortis tiến lên một bước, bóng đen của hắn đổ dài và che kín Harry. "Snape không thay đổi ký ức của ngươi vì ông ta biết, ngươi sẽ là kẻ duy nhất có thể chiến thắng Voldemort. Nếu ngươi mất đi ký ức về những gì ngươi đã trải qua, ngươi sẽ không còn đủ động lực và sức mạnh để đối mặt với hắn. Snape hiểu rõ hơn ai hết rằng ký ức của ngươi, từ cái chết của những người thân yêu đã hy sinh bản thân để bảo vệ ngươi, dù đau đớn đến đâu, thì đó chính là thứ giữ cho ngươi đứng vững và chiến đấu."

Harry cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Những lời của Mortis đánh mạnh vào tâm trí cậu, lấp đầy cậu bằng sự nghi ngờ và tuyệt vọng. "Không… không thể nào…"

Mortis tiếp tục, giọng điệu ngày càng lạnh lẽo. "Ngươi là một con tốt trong ván cờ của Dumbledore, và Snape, kẻ ngươi từng căm ghét, đã hy sinh tất cả để bảo vệ ngươi, để ngươi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngươi không phải là kẻ được bảo vệ vì tình yêu, mà là vì chiến lược, vì cái thế giới mục nát này Harry Potter à."

Tiếng ngân dài kéo theo sự thật tàn nhẫn ấy làm Harry choáng váng. Cậu nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt hoang mang và sợ hãi của Ron và Hermione, nhưng họ không thể giúp cậu trong khoảnh khắc này. Những gì cậu từng tin tưởng, từng dựa vào, giờ đây bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi có biết sự thật này có nghĩa gì không, Potter?" Mortis hỏi, giọng lạnh như băng. "Nghĩa là tất cả những gì ngươi đã trải qua, tất cả những mất mát và đau khổ, đều là một phần của kế hoạch lớn hơn. Ngươi không bao giờ có lựa chọn. Ngươi chỉ là một quân cờ."

Harry cảm thấy sự tuyệt vọng bao trùm lấy mình, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không thể thốt ra lời, chỉ có thể cúi đầu, chìm trong sự im lặng đầy đau đớn. Mortis quay lưng lại, nhìn toàn bộ căn phòng, nơi mọi người đều bị ám ảnh bởi những lời nói của hắn.

"Đây là sự thật mà các ngươi đã chọn để bỏ qua," Mortis nói, giọng điệu mang đầy sự khinh bỉ. "Kẻ nào sẽ dám đối mặt với nó?"

Trong khoảnh khắc đó, sự im lặng bao trùm lấy phòng xét xử, không ai dám thở mạnh. Harry cảm thấy như mọi ánh sáng trong cuộc đời mình đã bị dập tắt, để lại cậu trong bóng tối sâu thẳm của sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro