nhộn nhạo.
📜
dưới ánh đèn sáng rực đêm đen của Thượng Hải, Trần Dương gặp được Châu Hải Nhu.
lần đầu gặp gỡ, anh sơ ý đổ rượu vào váy cô, không như những kẻ làm công ăn lương khác vội vàng quỳ xuống cầu xin, chỉ thương lượng với cô cho anh 6 tháng, anh sẽ trả hết tiền chiếc váy cho cô. thời ấy làm gì có kẻ nào thấy tiền thấy quyền mà không luồn cúi, Trần Dương ngang tàng ngoan cố lại không như họ, ngay từ đầu đã khiến tiểu thư nhà họ Châu cô si mê.
lần thứ hai gặp gỡ, Trần Dương mua một chiếc váy y hệt lần trước mang đến trước mặt cô, ai dè anh bị lừa hàng giả, anh vẫn giữ nét thờ ơ nói rằng cho mình thêm 6 tháng nữa, nhất định sẽ mua lại chiếc váy hàng thật cho cô. đến lúc ra ngoài, Trần Dương tìm một góc khuất, xả hết tức giận vào bức tường, hình tượng lãnh đạm lúc đấy cùng sụp đổ, tất cả đều thu vào đáy mắt Châu Hải Nhu, ý cười trong mắt cô ngày càng đậm.
lần thứ ba gặp gỡ, Châu Hải Nhu bị một thiếu gia của gia tộc nổi tiếng nào đó ức hiếp, Trần Dương thấy khó không lui mà lao vào cứu cô đến nỗi cả người đầy vết bầm tím. xong còn trách cô nhu nhược, thân là tiểu thư của dòng họ Châu Hải lại để im cho người khác chèn ép hạ thấp bản thân, cô chỉ cười nhẹ nói với anh rằng mình không có tư cách, chỉ có thể nhờ anh bảo vệ thôi, bảo vệ suốt đời này càng tốt. Trần Dương vốn luôn lạnh mặt không ngờ vì câu nói ấy mà ngại ngại ngùng ngùng, vô ý không thấy nét miễn cưỡng trong mắt cô lúc bản thân trách cô để người khác làm nhục.
lần thứ ba mươi gặp gỡ, họ chính thức yêu nhau, Trần Dương chính thức bước vào cuộc đời cô. anh đưa cô đến những hàng quán lề đường, đi treo móc khoá tình nhân, cùng nhau leo núi cả một ngày. Trần Dương đưa cô đến những nơi tầm thường không thể tầm thường hơn, nhưng lại chính là những nơi mà Châu Hải Nhu năm 18 tuổi có mơ cũng không nghĩ mình được trải nghiệm. Trần Dương không như những chàng trai khác khi yêu đương, anh không biết nói lời ngọt ngào, không biết an ủi, chỉ có thể dùng hành động để Châu Hải Nhu vui vẻ.
lần thứ ba lăm gặp gỡ, Châu Hải Nhu trao thân cho Trần Dương. lúc anh chạm vào cô, cô theo bản năng tự co mình lại. cô bảo rằng bản thân rất bẩn, rất rất bẩn, không còn trong trắng, cũng đã vì lợi ích của dòng họ mà qua lại với bao nhiều người đàn ông, cô không xứng với anh. Trần Dương dừng lại ôm cô vào lòng, nói rằng anh từng bị người ở trại trẻ mồ côi hiếp, ngay từ năm 13 tuổi đã dính vào nghiện ngập, đã đến phố đèn đỏ, anh là một kẻ không ra gì, em lại là một cô nương không trong sạch, chúng ta chính là hợp nhau nhất, em không cần ngại. ngày ấy chính là lần đầu tiên Châu Hải Nhu nếm được sự ngọt ngào của nhục cảm, cô đã làm chuyện đó bao lần nhưng đều chỉ khiến cô ghê tởm, đám đàn ông đấy vừa thấy cơ thể cô là đã như thiêu thân lao vào, không như Trần Dương, anh vô cùng nhẹ nhàng, còn luôn miệng hỏi cô rằng có đau không.
lần thứ ba tám gặp gỡ, Châu Hải Nhu lần đầu tiên được chứng kiến thế giới của Trần Dương. hôm ấy cha cô bắt cô qua lại với một người đàn ông nào đó cần thiết cho sự phát triển của công ty, cô liền không tự chủ mà phản kháng, ông nhận ra sự khác thường nơi cô, liền để thuộc hạ nhốt cô vào hầm suốt ba đêm để cho cô tỉnh ngộ, cho cô biết rằng cô không được và cũng không xứng nếm vị tình yêu. ông không ngờ rằng, từng giây từng phút bị giam trong căn hầm ấy càng khiến cô khao khát thứ dư vị ngọt ngào của tình yêu và cả ý cười ôn nhu của Trần Dương. ngay khi bị thả ra, cô lén đến nhà anh, nhà anh ở một khu ổ chuột, cô chỉ mặc vỏn vẹn chiếc váy ngủ, đến đấy như chú thỏ non lạc vào bầy sói, nhưng cô không sợ, vì cô biết bản thân luôn có chúa sơn lâm theo sau, cô bị sao chắc chắn anh sẽ bảo vệ cô. lúc Trần Dương thấy đống vết thương trên người cô, mắt ánh lên tia máu, muốn đánh chết người đã gây ra cho cô nhưng vết thương ấy. Châu Hải Nhu chỉ nhẹ nhàng ôm Trần Dương, nói với anh rằng bây giờ mình cần anh ở đây với mình, Trần Dương biết vừa nãy mình có hơi lỗ mãn, anh ân cần thì thầm vào tai cô, bảo cô anh sẽ luôn ở đây đợi cô. cả hai người đêm đấy cùng nhau nếm trải đê mê trên giường, như để quên đi tất thảy khốn nạn mà thế gian này đã gây ra ở họ.
lần thứ bốn mươi gặp gỡ, họ quyết định cùng nhau bỏ trốn. Cha của Châu Hải Nhu bắt cô kết hôn với một người, cô chưa nghe hết câu đã đập vỡ mọi đồ đạc trong nhà, nhưng phản kháng yếu ớt đó cũng không lay được ý ông Châu. ngày kết hôn, Trần Dương xuất hiện ở phòng trang điểm của cô dâu, ý cười đong đầy trong mắt sáng rực sao trời, nói với cô là mình đến đây để đưa cô về nhà. cô không rõ cái 'nhà' mà anh nói đến là ở đâu, nhưng không ngần ngại cùng anh bỏ trốn. so với ánh trăng, bóng đêm nhiệt huyết mà anh đem đến cho cô còn dịu dàng yêu kiều hơn gấp ngàn lần.
gia đình mà Châu Hải Nhu bị ép kết hôn cùng không cao quý hơn Châu Hải Gia là mấy, huống hồ gì đám cưới ngày hôm ấy chỉ có mình hai bên gia đình có mặt, chú rể cũng không thích cô vậy nên sự bỏ trốn ngày hôm ấy của cô rất dễ giải quyết. cha của Châu Hải Nhu chưa từng coi trọng con gái, ngày ấy giữ cô lại cũng chỉ vì coi cô như 'lễ tế' cho người đàn ông nào là đối tác hay người mà ông ấy cần. nay cô bỏ trốn, nhưng còn có một đứa em gái là con của vợ lẽ tên Châu Hải Phi đang trong tuổi xuân và xinh đẹp không kém gì cô nên ông ta cũng đã sớm quên và bỏ mặc Châu Hải Nhu tự sinh tự diệt.
hoá ra 'nhà' mà Trần Dương nhắc đến hôm đấy chính một nơi đơn sơ trên vùng núi non, đây là nơi mà anh được sinh ra và lớn lên. anh vốn chỉ muốn ở lại nơi đây một thời gian rồi sẽ kiếm tiền và cho Châu Hải Nhu ở một nơi tốt đẹp hơn, nhưng cô chỉ cười cười nói không cần, được bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện rồi. anh và cô cùng tổ chức đám cưới, đám cưới mà cô từng tưởng tượng bao nhiêu lần trước kia không ngờ lại là một đám cưới không có vương miện, chỉ có mấy nhánh hoa cài lên tóc, không có tràn lan người nổi tiếng tham dự, chỉ có sự chứng giám của núi rừng, không có váy công chúa, chỉ có chiếc váy trắng mà ngày trước mẹ anh từng mặc, không có bữa tiệc thịnh soạn, chỉ có một mâm cơm đơn sơ do anh làm để cung kính với tổ tiên về tình yêu của hai người họ. đám cưới này cái gì cũng không bằng trong trí tưởng tượng của cô, nhưng có điều cô chắc chắn, nó hạnh phúc gấp ngàn lần cái trong trí tưởng tượng ấy. cuộc sống sau này của Châu Hải Nhu vô cùng viên mãn và hạnh phúc, tuy rằng không còn những bộ cánh lộng lẫy và thứ trang sức xa hoa, nhưng với cô nó vô cùng đắt giá. sáng sáng họ cùng nhau làm ruộng, nuôi cá, đến đêm thì cùng nhau ngồi ngâm thơ, ngắm trăng, vô cùng trọn vẹn.
thế rồi đột nhiên vào ngày mưa bão nọ, sạt lở đất đã cuốn trôi đi mọi căn nhà ven núi, trong đó có căn nhà của họ. Trần Dương không ngại nguy hiểm mà ở lại đi thông báo cho tất cả mọi người, còn cứu sống hai đứa trẻ 15 tháng tuổi, thế mà bản thân thì lại bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp đất. lúc Châu Hải Nhu đang ở trạm cứu hộ, nghe tin báo tử của anh, cả thế giới của cô chính là sụp đổ từ khi ấy. không phải chỉ nơi họ ở có sạt lở đất, mọi căn nhà ven núi trên khắp đất nước đều bị, vì thế lượng người trong trạm cứu hộ vô cùng đông, còn cô thì quá nhỏ bé trong biển người. lúc cô cắt tay ra đi, không ai hay, không ai biết, chỉ có mình cô nằm đấy chơi vơi giữa đại lộ hi vọng, khi mà hi vọng trong cô đã tan thành tro cùng lớp đất đã chôn vùi anh.
tôi thà để mọi khổ đau vào tận sâu đáy lòng, còn hơn là quên đi ánh mắt của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro