Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


   Linh Như theo ông chú họ Lu đến trước mặt đạo diễn. Ông Lu liền nở nụ cười lấy lòng:" đạo diễn em tìm được người thay thế rồi, chỉ là vai nhỏ thôi nên cô ta chắc chắn làm được. Bây giờ em đưa cô ấy đi hóa trang, đợi quay thử nếu được thì chúng ta lấy phân cảnh ấy có được hay không?"

  Đạo diễn ậm ừ:" Còn không mau đi đi" Ông Lu vâng vâng dạ liền kéo cô tới chỗ cô gái nhỏ tên Tiểu Đào:" Hóa trang cho em gái nhỏ này dùm tôi, nhanh lên tiểu Đào, đạo diễn ông ấy điên lên rồi"

 Linh Như dáng người vừa vặn nhưng khuôn mặt có phần rất giống lolita, nhìn ra rất đáng yêu. Bình thường ở nhà mẹ nuông chiều nên da dẻ hồng hào phấn nộn, mắt sâu trong sáng, ánh mắt hoạt bát. Tiểu Đào nhìn Linh Như trong lòng rất muốn ngắt nhéo đôi má kia.

  Linh Như mặc xong y phục Mãn Thanh, vì là con nít nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà thôi. Tiểu Đào giúp cô vấn tóc, tiện thể làm quen:" Chị tên Tiểu Đào, 27 tuổi. Em gái nhỏ tên gì vậy?Năm nay bao nhiêu tuổi?"

  Linh Như vuốt rua tua cài trên đầu:" Em gọi là Tô Họa, năm nay vừa mới đúng 18 thôi" Tiểu Đào giật mình:" Không nhìn ra em tận 18 tuổi, thoạt nhìn cứ như học sinh cấp 2"

   Tiểu đào vừa trang điểm xong, đạo diễn cũng thúc giục. Linh Như nhìn mình trong gương một cái, rất vừa lòng. Y phục của đoàn phim tinh xảo, trang điểm vừa phải làm toát lên khi chất con nhà quyền uy, khí chất thanh tao.

 Linh Như theo chú Lu gặp đạo diễn. Ông ấy có vẻ dễ chịu hơn, gật đầu :" Được rồi, em gái không cần lo lẵng vì chỉ diễn có chút thôi, tôi cũng không làm khó dễ đâu"

 Theo kịch bản, vai cô chính là vai thứ chính_ Tát Nhĩ Đa lúc nhỏ gặp được nam chính. Hai người nói chuyện không phải là rất tốt, tuy nhiên Hoàng đế không biết lúc nào đã có cảm tình với Tát Nhĩ Đa . Chỉ là Tát Nhĩ Đa tính tình hơi yếu đuối hở chút là tìm Hoàng đế bệ hạ la lối nên làm tâm trạng Hoàng đế không vui.

 " Tô Họa lát nữa cô chỉ cần đóng phân cảnh này, chạy theo nam chính kêu tên hắn, nhưng hắn không nghe. Sau đó nhanh chóng chạy theo và bị té, nếu được thì cứ khóc một chút, hiểu không? Hắn sẽ quay lại cõng cô lên thế là hết cảnh" Chú Lu hơi thấp thỏm dặn dò.

  Linh Như gật đầu. Bước vào cảnh quay nhìn thấy nam chính, liền nhỏng nhẻo như với anh trai của mình. Tâm lý nhân vật đấy, Tát Nhĩ Đa ỷ vào nam chính giống như là anh trai vậy. Linh Như biểu lộ vui sướng cùng hào hứng gọi nam chính:" A  Lâm ca. Huynh đi đâu vậy? Dắt muội về được không, muội lạc rồi, rất sợ"

 Nam chính lạnh mặt nhưng ánh mắt có chút nuông chiều, gật đầu .Thế nhưng bước đi thật nhanh. Quả nhiên là ảnh đế có khác. Linh Như ra sức chạy theo, miệng luôn gọi:" A Lâm ca". 

 Phải, té. Cần phải té tự nhiên. Đang suy nghĩ tới đấy, Linh Như chưa kịp giả té, chân đã trẹo qua một bên té xuống đất. Do chưa quen đi giày của thời Mãn Thanh nên thật sự té rất tự nhiên. Té đến chảy nước mắt, gào lên thê lương:" A Lâm ca, muội đau". Tuy là khóc nhưng không bát nháo, có vẻ con gái khuê các ỷ lại nhưng không hống hách.

  Nam chính trở lại, trực tiếp nắm cô kéo lên vai." Cắt" đạo diễn hô lên một tiếng rồi hết lời khen ngợi. 

 Tiểu Đào chạy vào phòng hóa trang, gọi:" Tô Hoạ, đạo diễn gọi em kìa" Linh Như ngừng việc tháo khuyên tai gật đầu đi cà nhắc theo

 Đạo diễn lần này ngõ ý mời cô đóng vai thứ chính này vào gia đoạn hai. Vai này gồm ba gia đoạn. Lúc còn nhỏ gặp nam chính, đem lòng yêu mến. Khi lớn lên một chút lấy nam chính thành thái tử phi rồi vào cung làm hậu. Lúc đầu Hoàng hậu còn hiền thục, hết lòng hướng Hoàng đế. Về sau, gia đoạn ba chính là lúc này Hoàng hậu độc ác, bị phế và chết oan uất. Cái chết này thực rất đẹp cũng rất tình cảm.

 Linh Như vẫn là từ chối:" Đạo diễn, tôi không qua trường lớp, vẫn là từ chối, sơ ảnh hưởng mọi người"

 Đạo diễn gật gù:"Cũng phải, em chắc mới học cấp 2, còn nhỏ" Linh Như cười rạng rỡ:" Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, 18 tuổi học vượt cấp chỉ là em không ở Bắc Kinh. Lần này chỉ là đi du lịch tìm thêm chút kinh nghiệm trao đổi du học sinh thôi, phiền đạo diễn quan tâm rồi"

  Đạo diễn cười ha ha:" Tôi còn tưởng em mới 13 hay 15 thôi. Thì ra là người ngoại quốc, không ngờ tiếng Trung khá như vậy. Em coi như kiếm thêm tiền đi du lịch, người như em có thêm trải nghiệm không phải tốt hơn sao? Suy nghĩ cho kỹ. Cũng không mất nhiều thời gian của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro