Chương 2
Linh Như mệt mởi ngã ra giường, cằm điện thoại gọi cho mẹ:" Alo, mẹ hả? Mẹ dạo này khỏe không? mẹ đang làm gì vậy? Con định nói với mẹ con chuẩn bị đổi công ty?... Với lại tuần sau con định đi Trung Quốc một thời gian mẹ cho con đi nha?"
Đầu bên ki truyền lại một tiếng nói diu dàng:" Cũng không có gì đáng ngại. mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Có chuyện gì mà con đổi việc thế, bị sếp la hả?Con gái ngốc à, ra ngoài đương nhiên sẽ bị ăn hiếp chèn ép, có thể thì nhịn nhục vì bản thân. Không thể thì nhất định phải đòi lại công bằng cho bản thân, nhất định không để cho người ta chà đạp mình có biết không?...Tự dưng lại đòi đi Trung Quốc, có chuyện gì không, nói mẹ nghe đi?"
Linh Như cười hì hì:" Có gì đâu, con thấy công ty không hợp muốn đổi môi trường thích hợp hơn chút. Với lại con muốn đi chơi một lần với học phần của con đang được lưu dữ tại đó,nếu có thể con muốn học cao thêm. Hơn nữa con định đi thăm Phương Xuân. Bạn hoc thời đại học với cấp ba của con, cô ấy đang làm việc tại bệnh viện Bắc Kinh".Mẹ bên kia dặn dò thêm một chút, mới chịu cúp máy.
Lúc lên máy bay, Linh Như nhìn Hạ Lam đang vẫy tay cười tươi, trong lòng cũng vui theo, bâo nhiêu muộn phiền liền bay hết.
Trung Quốc thẳng tiến, ước mơ này cô đã muốn thực hiện từ lâu, bây giờ mới có cơ hội tham quan tử tế một lần. Tử Cấm Thành và Cố Cung bắc Kinh là nơi cô từ nhỏ đã mong ước được nhìn xem tận mắt. Xuân Phương cũng là bạn học vượt cấp và du học cùng cô. Sau khi tốt nghiệp thì không gặp nhưng liên lạc thật sự rất tốt nha.
Lăn lết trong nhà Xuân Phương, cô như con sâu lười nhìn Xuân Phương cằn nhằn. Xuân Phương và cô là hai người xuất sắc khi đi du học. Thế nhưng nàng là đại bác sĩ người người ngưỡng mộ,còn cô chỉ là nhân viên quèn bị người ta nhục nhã qua lại.
Xuân Phương nốc ly rượu vang, dùng cái ly trống gõ gõ vào đầu cô:" Nói thứ đần độn như cậu, chả làm nên việc lớn. Ngày mai tớ bận hội nghị bàn đào, mình cậu đi Tử cấm thành đi hiểu chưa?"
_________________________________________
Linh Như cầm bản đồ xoay bảy vòng trong Cố cung, rốt cuộc rộng lớn như vậy làm sao có thể đi cho hết. Xem xét một lượt tiền bạc, cảm thấy cuộc đời quá bi ai. Hiện giờ tâm trạng rất khốn khó.
Vừa ra ngoài đi dạo một chút trở về liền mất thẻ, mất tiền mặt, cuộc đòi có hay không đối xử với cô như C_t. Cầm cái điện thoại còn sót lại gọi cứu tinh:"Xuân Phương giúp mình đi. Giờ mình không còn cái gì trong mình hết, cầu xin cậu"
"Xin lỗi mình đang cùng giáo sư nói chuyện, Như xinh đẹp cậu tự cầu phúc đi"
Bụp- ngắt điện thoại, thôi xong đời cô rồi, Linh Như gào thét trong lòng.
" hey mỹ nữ " Linh Như giật mình, quay người nhìn, ông chú người Trung đang cầm cuộn giấy ngoắc ngoắc tay cô. Linh Như đưa ngón tay chỉ mình, ý hỏi ông ta gọi cô.
Ông chú gật đầu, thở hổn hển trước mặt cô:" Cô gái trẻ, có rảnh không?" Cô chưa kịp trả lời ông ta liền thất vọng, giọng gần như muốn khóc lên:" Ây da không phải người Trung, biết làm sao bây giờ?"
Linh Như có chút khó hiểu:" Chú à, có chuyện gì không?"
Người bên cạnh anh ta ngạc nhiên:" Cô gái biết tiếng trung sao? Có muốn đóng phim với diễn viên lớn không?"
Linh Như ngờ nghếch tưởng bị trêu:" Xin lỗi, mọi người tìm người khác thôi, tôi không thích hợp đâu"
" Ấy ấy khoan đã đừng đi, vai này rất đơn giản, vai trẻ con nên không cần làm gì nhiều. Cứ vậy đi, theo tôi" Ông chú cứ như vậy mà nắm tay cô kéo đi, thuyết giảng hết sức còn hứa sau khi xong việc sẽ tặng cô món tiền lớn.
Đúng vậy vì tiền tác xi về nhà không thể không hạ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro