chương 1
Phòng trưởng phòng bộ phận PR
" Sếp cho gọi em" Linh Như cúi đầu, nghiêm chỉnh nhìn sếp.
Nam Duy ngẩn mặt lên nhìn Linh Như, gật đầu:" Ừ, em ngồi đó đi. Ngày mai Giám đốc đến khảo xát, chắc em cũng biết. Công ty dự định tổ chức tiệc chiêu đón. Hôm đó em có thể đại diện công ty được không? Mọi người đều chọn em "
Linh Như hơi ngạc nhiên:" Em đảm nhận không nổi đâu, sếp nên cho người có kinh nghiệm thì hơn"
Nam Duy bất đắc dĩ bật cười:" Em đúng là... đừng lo, chỉ là hình thức thôi, cần một người đại diện, chứ đến tiệc thì mọi người vẫn cùng đi.Lo cái gì, về nhà chuẩn bị là được"
Linh Như nghe vậy cũng cười:" vậy em đi trước, nếu có gì thì sếp báo cho em biết, em chạy vặt cho sếp"
________________________________
Linh Như nhìn bóng lưng vị giám đốc , nụ cười đến lạnh nhạt thê lương, nước mắt ứ đọng trên mi nhất quyết không rơi. Răng cắn chặt:" Giám đốc, tôi đến quý công ty làm công, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện leo lên giường của ngài, càng không đến để bán thân. Nếu giám đốc muon, tôi nhất định ra đầu đường gọi cho anh một cô, có cần như vậy không?"
Trình thiếu cười đến vui vẻ, nâng ly rượu uống không nhìn mặt cô lấy 1 lần:" Không phải đôi bên tình nguyện hay sao? Tôi đã ép em cái gì?"
Linh Như cúi đầu :" Tôi nghe nói, Giám đốc đã có phu nhân? Không biết phu nhân có khỏe không?" Trình thiếu ngoái nhìn Linh Như một hồi mới lạnh nhạt:" Hai chuyện này không hề liên quan nhau"
Linh Như nhịn không được nước mắt chảy hai hàng dài, nghẹn đặc trong , rành rọt từng chữ :" Xin lỗi Trình tổng, tôi xin từ chức, còn về phần trách nhiệm anh không cần quan tâm. Chúng ta coi như đã trưởng thành, hai bên nhu cầu sau đó không còn liên hệ, số tiền này coi như tiền boa cho anh. Thẻ tín dụng của anh, tôi nhận như tiền bồi dưỡng vậy. Tôi nhất định đưa danh thiếp quán bar có gái gọi cho thư kí của ngài. Tạm biệt"
________________________________
Linh Như đứng trước mặt người mà mình từng kính trọng nhất, tay chìa tờ đơn xin nghỉ việc. Giọng cô kiên định hẳn lên:" Thẻ tín dụng này coi như cho anh tiền tìm trai bao cho tôi tối qua vậy! Nhưng tôi nói cho biết, người như anh sống không tốt, cẩn thận trời phạt anh"
Nam Duy nhìn người rời đi, vô cùng bất ngờ. Lập tức bổ nhào đến phòng Trình thiếu. Quả nhiên không ngoài dự đoán...
Cô sách giỏ rời khỏi cao ốc gắn bó với cô gần một năm, không hề lưu luyến. Đối với nơi bần tiện như thế thì rời đi là quyết định đúng đắn. Cô luôn là người có trách nhiệm với bản thân mình. Chuyện bị chuốc say làm vui lòng Giám đốc này chỉ là ngoại lệ tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Nhưng dường như tất cả con người đều có một giới hạn không thể chạm tới. Nếu bạn cố gắng vượt qua thành phòng ngự ấy, kết cục chỉ có bạn thiệt thòi. Nhưng ai đó đã phạm phải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro