[Techno and Wilbur] 3 giờ sáng
Techno-17
Wilbur-20
~~~
Philza: Ba đứa, ba nghĩ chắc đống này phải để ngày mai thôi! Đã hơn 9 giờ rồi.
Philza nói, đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi. Hôm trước, cả gia đình SBI vừa chuyển sang nhà mới, vì vậy họ phải tất bật dọn dẹp nhà cửa, soạn đồ này nọ từ sáng sớm cho đến tối muộn. Để mà nói thì bây giờ, người nào người nấy cũng đều đã kiệt sức, đến độ mà chỉ cần nhắm mắt quá 10 giây thôi là sẽ đi vào giấc ngủ ngay.
Ba cậu con trai vừa nghe vậy thì vội buông hết đống dĩa đang lau dở, ngồi ngửa người ra thở dài. Sau một lúc dẹp đồ lại cho gọn, cả nhà chào tạm biệt nhau, mỗi người một phòng tắt đèn đi ngủ. Cứ ngỡ đây sẽ là một buổi tối ngon giấc, vậy mà thật xui xẻo vì Techno chẳng thể nào ngủ được.
Ban đầu, Techno cũng đã vô giấc. Nhưng chốc sau lại mở mắt ra rồi tỉnh luôn. Từng giây từng phút trôi qua, cậu chàng nằm lăn qua lăn lại trên giường, làm đủ mọi cách từ đếm cừu đến giảm độ lạnh của điều hoà cũng chả có kết quả gì.
Techno: "Mình bị sao vậy? Mình muốn đi ngủ..."
Techno bất lực nằm trên giường, 2 hôm nay dọn nhà hết công suất nên đến tối cậu chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon. Thế nhưng cuộc đời lại thật tàn ác khiến cậu không thể nào ngủ được.
10 giờ...12 giờ...3 giờ...
3 giờ sáng, Techno vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu nằm nghiêng hướng vào tường, lười biếng lướt điện thoại với hy vọng là đôi mắt của mình sẽ nhanh mỏi hơn. Chợt từ phía sau có một bàn tay chạm vào gáy cậu khiến cậu giật mình quay ngoắt ra sau.
Wilbur: Techno? Sao giờ em chưa chịu ngủ?
Là Wilbur, người anh hai dịu dàng của cậu. Đầu tóc anh rối bù, chất giọng ấm áp thường ngày giờ pha thêm chút ngái ngủ.
Techno: Em không ngủ được. Sao anh chưa ngủ?
Techno nhẹ giọng hỏi, người nhích vào trong để Wil ngồi xuống giường. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu trả lời:
Wilbur: Anh khát nước nên dậy để xuống bếp lấy nước. Thấy cả em với Tommy đều online nên anh mới sang kiểm tra. Tommy thì nó để treo máy còn em thì chưa ngủ thật.
Techno: Ừm...
Techno nhích lại gần Wilbur, lân la gác đầu lên đùi anh. Hành động này thực chất chính là cách làm nũng của Techno đấy. Ngày xưa lúc nào cậu cũng làm vậy để được anh xoa đầu vuốt tóc các kiểu, giờ lớn rồi nên cậu cũng ngại ngùng không dám làm. Wilbur thấy vậy cũng hơi bất ngờ, ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười. Anh biết cậu muốn gì và anh sẵn sàng đáp ứng cho cậu.
Wilbur: Em mệt lắm rồi đúng không?
Wilbur dịu dàng hỏi, đôi tay bắt đầu xoa xoa mái tóc nâu bù xù của cậu. Techno gật đầu, mắt hướng lên nhìn anh trai. Cậu tận hưởng cử chỉ ôn nhu của anh, nhắm mắt lại hưởng thụ nó như cậu của ngày nhỏ.
Wilbur: Da em lạnh ngắt luôn rồi nè! Em hạ nhiệt độ điều hoà xuống hơi thấp rồi đấy!
Wilbur khẽ cằn nhằn, ngó quanh tìm điều khiển rồi tăng độ. Nếu cứ để như vầy thì đến sáng chắc chắn Techno sẽ bị ốm mất thôi.
Techno: Wilby, anh lúc nào cũng cằn nhằn hết!
Techno cười khúc khích, giọng nói nhỏ dần. Cậu đang nhắm mắt nên sẽ không thấy được biểu cảm kinh ngạc cực kỳ hài hước của Wilbur. Bạn biết đấy, Techno ít khi nói những lời thân mật lắm, đa phần cậu ấy sẽ chọn cách hành động hơn là nói lời yêu thương như Wilbur, Tommy hay Philza hay làm.
Để Techno nói được chữ "Wilby" là cái tên thân mật của Wilbur thì thật sự rất khó, vậy mà giờ đây cậu ấy lại chẳng ngại ngần gọi ra, rồi còn cười khúc khích nữa chứ. Khỏi phải nói cũng biết lúc này Wil đang hạnh phúc đến nhường nào!
Wilbur: Ui em ấy ngủ rồi!
Sau một hồi, Wilbur mới để ý thấy Techno đã chìm vào giấc ngủ. Cậu ấy thở đều, đôi mắt nãy giờ tỉnh táo đã nhắm nghiền. Wilbur nhè nhẹ để đầu Techno lên gối, đắp chăn rồi rời khỏi phòng. Anh mỉm cười, trên tay là chiếc điện thoại đang hiện lên tấm ảnh cậu em Techno đang gác đầu lên đùi mình ngủ. Rồi anh nhếch mép, đầu loé lên một ý nghĩ xấu xa.
Wilbur: "Ngày mai phải chọc quê em ấy mới được!"
~~~
Xin chào các độc giả thân thương^v^, tôi rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu:")). Lý do đơn giản cho chuyện này là vì tôi bận đi học trên trường nên quên mất Wattpad, hôm qua lướt app trên máy mới thấy Wattpad mới nhớ ra đã lâu bản thân chưa ra chap mới cho mọi người:))). Túm lại là tôi xin lỗi mọi người rất nhìuu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro