Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Beeduo] Hoa (2)

Từ ngày hôm đó, tần suất xuất hiện của Ranboo ở tiệm hoa của Tubbo ngày một nhiều. Ban đầu, cậu ấy vẫn luôn đến vào buổi chiều khi vừa đi học về, nếu là ngày nghỉ thì sẽ đến vào buổi sáng. Nhưng bây giờ, Ranboo đến luôn vào buổi sáng cùng với Tommy, tức là cúp học đi chơi luôn đấy. Mặc dù cũng có khuyên ngăn nhưng đổi lại là gương mặt rất chi là không hề bận tâm của cậu. Đúng là bạn thân của nhau có khác, đều cứng đầu như nhau!

Tommy: Ê Ranboo, người yêu mày kìa!!

Tommy hét lớn khiến anh và hai vị khách đang đứng lựa hoa hoảng hồn mà quay lại nhìn. Đứng cạnh Tommy là một Ranboo đang ngại đến mức mặt mày đỏ lên.

Ranboo: IM LẶNG COI THẰNG ĐIÊN NÀY!!

Tommy cười đến tắt thở, đến mức cậu nhóc chẳng thể đứng vững khi nhìn thấy biểu hiện của Ranboo.

-Tommy nay còn chọc bạn nữa cơ à? Mà cậu nhóc kia là ai thế?

Một vị khách hỏi trong khi cũng đang khúc khích cười.

Tommy: Cậu ấy là Ranboo! Chị thấy cậu ấy sao, đẹp trai không?

-Hì hì, cũng đẹp trai phết đấy!

Trong lúc Tommy và hai vị khách đang cười nói với nhau, Tubbo chú ý thấy gương mặt Ranboo vẫn còn hơi hơi đỏ. Anh cũng đang tò mò không biết người yêu Ranboo là ai. Lúc nãy khi nghe Tommy bảo người yêu cậu đi qua, anh cũng có nhìn ra nhưng chẳng thấy ai cả, vả lại chẳng lẽ chưa gì cậu đã có người yêu trong khi vừa bị từ chối cuối tháng trước sao. Nghe lạ thật đấy nhưng Tubbo cũng không hỏi gì thêm.

-Nhưng mà em có người yêu rồi hả? Tiếc dữ trời, có người bên cạnh chị có vẻ hơi rung rinh!

-Tch, cái con này!!

Tommy: Ồ, chị thích cậu ấy hả?

-Kh-không! Con này nói xàm thôi!

Cái cảm giác gì đây? Khó chịu...

Tommy: Thôi được rồi, thật ra Ranboo đang crush người ta thôi chứ chưa có người yêu đâu.

Ranboo: Tch, mày câm miệng giùm tao cái!

Ranboo dùng cùi chỏ thúc mạnh vào cánh tay Tommy khiến cậu kêu lên đau điếng. Tubbo nhìn cảnh này mà chỉ biết cười trừ, anh không biết cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng mình vừa rồi là gì nữa.

Tubbo: "Tự dưng lại cảm thấy khó chịu. Mình bị sao vậy ta?"

~~~

Ranboo đứng trước mặt Tubbo, tay đưa ra một hộp bánh nhỏ màu xanh lá vô cùng đáng yêu. Người anh cứng đờ, đôi mắt mở to, miệng há hốc. Đôi má bánh bao của anh cũng nóng ran từ lúc nào. Cả hai đứng trước tiệm hoa, anh thì sững sờ cứng ngắc tại chỗ, cậu thì cúi gầm mặt không dám thở mạnh. Nhìn hai người cứ như hai pho tượng vậy!

Câu thổ lộ "Em thích anh" của Ranboo khiến cảm xúc trong lòng Tubbo rối bời. Anh im lặng, nhận lấy hộp bánh kem từ tay cậu khiến cậu ấy bất ngờ ngước mặt nhìn anh.

Tubbo: Ừm, cảm ơn em. Anh nghĩ...anh cần chút thời gian...
~~~

Đã hơn nửa đêm, Tubbo trằn trọc mãi không ngủ được. Anh thật sự rất khó xử! Họ chỉ mới quen nhau chưa được 1 tháng. Đối với Tubbo, khoảng thời gian đó vẫn còn quá nhanh để đi vào một mối quan hệ tình cảm. Chiếc bánh Ranboo tặng cho anh vẫn y nguyên từ lúc anh nhận nó. Anh vẫn chưa hề đụng tới một miếng bánh nào, thậm chí là mở hộp ra xem.

Tubbo gác tay lên trán, nhớ về khoảnh khắc khi anh vừa dứt câu, Ranboo bối rối, đôi mắt ật nước nhưng vẫn cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra.

Ranboo: Vậy sao...vậy anh cứ suy nghĩ đi! Em sẽ đến vào ngày mai.

Rồi cậu chạy đi, vội vàng. Tuy cử chỉ lời nói vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng Tubbo hiểu rõ, Ranboo đã hụt hẫng và đau đớn đến nhường nào. Nhưng anh vốn đã từng một lần bị lừa dối nên sẽ luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tubbo nhớ về những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua trong thời gian qua. Tuy không quá nhiều nhưng mỗi ngày có cậu ở bên thật sự rất vui. Ngoại trừ Tommy, Ranboo chính là người con trai thứ hai mà Tubbo đối xử một cách thân thiết kể từ sau khi kết thúc mối tình 2 năm trong nước mắt. Phải thật lòng rằng từ ngày có Ranboo, Tubbo dường như đã quên đi tên bạn trai cũ tệ bạc mà chỉ chăm chú hướng về phía cậu chàng có nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao quá khứ vẫn muốn níu kéo anh, chẳng lẽ lại muốn anh rơi vào sầu đau tiếp sao?

Sau một lúc trằn trọc, Tubbo nằm im, cảm nhận từng nhịp đập của con tim trong lòng. Nhớ về Ranboo, tim anh bỗng đập lên bập bùng như diều gặp gió. Lúc này, anh mới nhận ra, những khi ở cạnh Ranboo, anh vẫn luôn chú ý đến từng hành động của cậu, vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp mã đó. Có lẽ như anh đã hơi lơ đãng với cảm xúc của mình rồi...

~~~

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi đến ngày thứ ba trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng Ranboo. Rõ ràng cậu đã nói hôm sau sẽ đến. Vậy mà đã 2 ngày rồi mà anh chẳng thấy hình bóng cậu đâu. Tommy cũng không đến. Không biết chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ vì anh nói cần thêm thời gian nên Ranboo mới vậy sao? Giờ đã sang chiều, sắp đến giờ tiệm hoa đóng cửa rồi. Nếu cậu không đến thì một ngày chờ đợi nữa lại trôi qua vô ích.

*Ring ring*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Tubbo giật mình nhìn ra cửa.

Tubbo: "Ranboo?!"

Vẫn là cậu, vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, chỉ là gương mặt cậu hình như có chút gì đó...

Ranboo: Tubbo, em thích anh...

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp, thổ lộ một lần nữa. Hừm, cậu ấy lại khóc rồi.

Tubbo: Ừm, anh cũng thích em.

Lần này không hề do dự, anh trả lời. Cậu kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt, miệng mấp máy:

Ranboo: Thật chứ?! Anh thích em đúng không?

Tubbo gật đầu, mỉm cười ôm Ranboo. Vì có dáng người thấp bé, Tubbo buộc phải nhón chân mới có thể ôm lấy cậu được. Không cần phải nói thì chắc ai cũng biết, Ranboo ngay lúc này đây mãn nguyện đến nhường nào! Cậu hạnh phúc ôm chầm lấy anh, không kìm được mà bế anh lên quay vòng vòng trong tiệm. Sau một lúc, cậu dừng lại, vẫn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh trong vòng tay. Tubbo nhìn Ranboo rồi tặng cho cậu một nụ hôn trên môi khiến cậu sững sờ. Anh cười rồi đẩy cậu ra, bắt đầu dọn dẹp tiệm hoa.

Ranboo: Trời ơi, anh vừa hôn em?!!

Tubbo: Ừ, đúng rồi đấy! Đến đây bưng giúp anh cái chậu này coi! Tí nữa về nhà anh ăn bánh kem. Bữa giờ nó vẫn còn trong tủ lạnh đấy!

Ranboo: Dạ!

Trong tiệm hoa, một cặp đôi đang cười đùa với nhau rất vui vẻ mà không hề chú ý tới một con người đang đứng sừng sững như núi từ ngoài nhìn vào.

Tommy: "Hạnh phúc cả rồi! Cũng may có mình khích lệ nên nó mới đến tỏ tình lần nữa chứ không thì còn lâu mới có cảnh này."

~~~
Mấy bạn thấy sao? Cho tôi xin ít cảm nhận nhe vì lần này viết ngọt quá không quen:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro