Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tần Vương Dương-Tần Vương Vỹ

11:59 AM

- Mình mới kết thúc ca trị liệu đầu tiên, Dù theo bác sĩ nói thì đã có tiến triển tốt, nhưng mình biết, đó chỉ là do cơ thể mình tự quen thôi chứ họ chẳng làm được gì nhiều, dù gì mình cũng biết ơn họ, họ chữa cho mình hết sức thật.

-Sau khi họ rời đi, mình lại mở cửa sổ ra để ngắm tiếp trời xanh ấy. Mình biết trong năm còn lại của cuộc đời mình sẽ làm gì rồi, biết rất rõ. Mình lại nghe tiếng nói của Dương cất lên.

-"Này Vỹ, tao nghe mày nói mày ghét con Dung và nhóm bạn nó lắm nhỉ? Nãy giờ trong lúc chữa trị tao đã lên kế hoạch cho việc đó, tao nghĩ chừng 2 tiếng nữa tao sẽ có thêm kế hoạch cho cuộc sống của mày tròn đúng 365 ngày ấy".

-"Mày siêu thật, sao chúng ta là một mà mày lại khác tao dữ vậy?".

-"Vì tao chỉ sống ở mặt sau của mày chứ đâu trải nghiệm, mọi đớn đau mày chịu, còn bài học tao giữ".

-"Lý do tao học tệ đấy à?????".

-"Xin lỗi được chưa?".

-"Chắc tao vả mày quá Dương".

-"Tao nói xin lỗi rồi mà".

-"Tao bẻ cổ này luôn chứ vả gì tầm này".

-"Thế thôi,sủi đây".

-"..."

- Dương, Tần Vương Dương, chắc bạn, người đọc cũng một phần nào đó hiểu cậu ấy là ai rồi nhỉ?
Cậu ấy ở bên tôi từ lúc tôi mới sinh rồi, tôi tiếp xúc với cậu ấy rất nhiều lúc tôi chưa có nhận thức về thế giới xung quanh, cậu ấy là người tôi tin tưởng nhất trên đời.
Tuy vậy, từ năm 3 tuổi, tôi đã hiểu rằng, Dương đúng là có thật, nhưng cậu ấy không phải một cá thể riêng biệt như tôi vẫn tưởng, cậu ấy và tôi là một, chỉ một thôi.
Nói đúng hơn, cậu ấy là nhân cách thứ hai của tôi, nói đúng hơn thôi chứ nói thẳng ra cậu ấy là linh hồn thứ hai trong cơ thể tôi thì chuẩn hơn.
Cậu ấy và tôi khác nhau lắm, thứ chúng tôi trùng chỉ có mỗi cơ thể và tên thôi, "Tần Vương Dương", là tên tôi đặt cho cậu ấy, vì mẹ tôi còn chẳng biết cậu ấy tồn tại, kể cả bà tôi luôn, mà cũng tốt, vì cậu ấy không thích bị nhận diện với ai ngoài tôi.

13:01 AM

- Chị y tá đã vào cho mình ăn, chị bảo với mình rằng mình thật mạnh mẽ, chị bảo chị đã từng chăm sóc rất nhiều bệnh nhân từ nặng đến rất nặng như mình, nhưng mình là người duy nhất không cần chị an ủi, chị ấy không biết, mình vô cảm như vậy là có lý do.
Chị y tá đút ăn cho mình, mình thấy hơi khó chịu vì chị ấy vừa đút mà còn vừa dùng muỗng cao su, mình biết chị ấy chỉ cẩn thận thôi nhưng việc bị đối xử như em bé làm mình không vui.
Thật tình, mình ghét căn bệnh này rồi đó, đồ bệnh viện rõ ngon thế mà mình ăn vô cứ như ăn một bãi nôn vậy, tởm kinh, mình không ổn về cái này tí nào, mình thích ăn mà!.

13:21 AM

- Chị y tá đã rời đi sau khi cho mình ăn và trò chuyện với mình, mình nhìn theo bóng lưng chị đóng cửa, mình suy nghĩ về lời nói của chị.

-"Em mạnh mẽ thật đấy".

- Không đâu chị, em cũng biết buồn chứ, chỉ là giờ không cần thiết để em "giữ nguyên" nó vẫn là chữ buồn thôi. Thật ra, nỗi buồn và sự suy sụp hay tuyệt vọng mình đã không giữ nguyên nó là như vậy, mình chuyển nó thành loại cảm xúc khác." Căm Thù". Như Dương nói, mọi đớn đau mình đều là người nhận nên mình đã tự động không biết buồn mà tích tụ nó thành chữ Hận thôi.

-" Haha, Vỹ, mày vừa bị đút ăn bằng muỗng cao su đấy à????". Dương cười lớn

-"Chị im đi".

-" Tao giống đực nhé em bé đáng yêu kia ơi".

-"ANH IM NGAY CHO TÔIIIIIIII".

-" Tao im thì sao mà nói với mày rằng tao đã hoàn thành kế hoạch được?".

-" Ủa vậy à! Vậy giờ tao cho mày điều khiển cơ thể nhé???".

-" Không không, hết năm nay đi, tao không thích bị đút bằng muỗng cao su đâu".

-" Sợ bệnh viện nói mẹ đi".

-"Ừ".

-"..."

-Có lẽ mình vẫn sẽ là Vỹ cho đến hết năm nay, Dương tuy vậy mà lại sợ bệnh viện nên mình buộc phải  vậy thôi. 365 ngày trong bệnh viện, bắt đầu.

Ngày 1 : mình có tiến triển tốt.

Ngày 2 :
- Bác sĩ nói với mình rằng khối u đang to lên, bắt buộc phải phẫu thuật để gỡ bỏ.

Ngày 3 :
- Phẫu thuật thất bại, mém nữa mình chết rồi, khối u đó ở sâu trong phối mình nên chịu.

Ngày 4 :
- Khối u vẫn to lên.

Ngày 5 :
-Bác sĩ vẫn kiên trì.

Ngày 6 :
-Tình hình tệ đi

Ngày 7 :
-Tình hình lại tệ đi

Ngày 8 :
-Tình hình rất tệ.

Ngày 9:
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro