Sinh Nhật Vui Vẻ!
23 : 33 PM
- "Con gái tôi...ôi con gái tôi. B-bác sĩ, con bé sao rồi!"
-"Xin lỗi chị..."
-"..."
18:37-21:56 PM
- Ngày 6 tháng 6, sinh nhật mình. Đêm đó vui lắm, mẹ mình đã về sau khi đi công tác xa, bà của mình nấu ăn cho bữa tiệc, bố cho mình rất nhiều quà, bạn bè ai cũng đi đến nhà dù cho vài người không được cho phép nhưng vẫn cố chấp. Thế mà, giữa buổi tiệc khi nhạc đang nổi lên, mọi người cũng đang tán gẫu rất vui vẻ, mình cười tươi lên, vui vẻ thổi nến."Phù!" Mình thổi. Mọi người bắt đầu hát, mình từ từ dơ tay lên, mọi người tưởng mình làm kiểu tay cầu nguyện nên nhắm mắt tận hưởng giây phút, nhưng...Không, mình ôm chặt tim và cổ mình, tay mình đập mạnh vào ngực trái rồi ngực phải,nhưng có lẽ do mọi người đang hát nên chẳng ai nghe. "Không sao", mình nói với bản thân, rồi khi mọi người mở mắt, mình vội cầu nguyện. "Xin thượng đế trên cao! Xin người đừng đưa con thứ con đang nghĩ tới!"...
-"Vỹ! Trời ơi, tao đang tính nhắc này là mày thổi nến trước khi ước đây kìa mà mày ước xong luôn rồi!".
-"Xin lỗi,hehe, tao vô ý quá".
-"Con gái của mẹ vừa ước gì đấy, con nói mẹ được chứ"
-"Không được đâu, nó là bí mật heheee!"
- Mình lại tiếp tục cười nói trong khi "thứ đó" gào thét trong phổi mình, đau đớn thật, và mình lúc đó cũng chẳng biết là khoảng khắc đó do mọi người làm mình quên cơn đau hay do mình đã biết trước nên đã có đủ tinh thần để chịu đựng hay như nào mà mình...chả cảm thấy gì cả, phải, nó đau, nhưng mình cảm thấy nó thật bình thường.
-Mọi người hát Karaoke, nhảy nhót, lấy bánh chọi nhau, mình ngồi đó, lặng im. Mắt mình chỉ nhìn một chỗ, nó cứ mờ rồi lại rõ, mình ngồi nhưng phải cứ cố gắng giữ bản thân ngồi yên vì cơ thể mình như muốn ngất bất cứ lúc nào vậy. Những khớp xương của mình, dù chỉ ngồi một chỗ không đi chuyển nhưng mình vẫn có thể nghe tiếng "rắc rắc" rõ ràng, gương mặt của mình chuột rút, nó cứ cười, tay mình run cầm cập, hơi thở bắt đầu không còn nữa.
-"Vỹ, con sao vậy? Thường ngày thì con là đứa tăng động nhất mà? Mẹ nhớ năm trước con còn lấy cả một cây chổi đi rượt mà, với cả, con nhìn xanh xao lắm, con sao vậy?".
-"Con sắp chết đấy mẹ". Tôi lỡ lời
-"C-con nói gì vậy Vỹ!!!".
-"..."
-"VỸ!!! Mắt con đỏ lừ lên rồi!!!".
-"VỸ!!!VỸ!!!!VỸ!!Vỹ!!vỹ!!v..".
- Mình ngả xuống, mắt không nhắm, mặt không biến sắc, vẫn là nụ cười ấy, nghĩ tới việc mình đã giữ khuôn mặt cười đó suốt 2 tiếng, tới mình còn ớn lạnh.
-Bệnh viện-
23:35 PM
-"Xin lỗi chị. Theo kết quả cho thấy, bé Vỹ... bị ung thư phổi rồi..."
.(Cảm ơn bạn đã đọc^^)
Wrist.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro