Lặng câm.
6:11 AM
- Mình đã nhận được một tin lớn rồi, mình bị ung thư. Chẳng bất ngờ gì mấy, ít nhất là chỉ mình nghĩ vậy.
- Mẹ mình khóc nhiều lắm, nghe bà và ba nói mẹ khóc từ lúc mình bất tỉnh đến giờ vẫn còn nấc, nghe vậy, mình thấy rất lo và chạnh lòng, trước giờ mình chưa từng sợ thứ gì mà hơn được nỗi sợ mẹ buồn. Mà nói vậy chứ ba mình cũng đâu khá hơn mấy, bà nói ba mình thấy mình ngất đã vội vàng bế mình đi bệnh viện, tuy vậy, xe nhà mình lại hết xăng, cũng không có ai để mượn, ba mình chạy bộ ngay trong đêm, đôi bàn chân của một người đàn ông bế một cơ thể nhỏ xanh xao chạy gần hai cây số trong đêm, ắt hẳn phải mệt lắm.
- Sáng nay mẹ đi thăm bệnh, mẹ vẫn khóc, mình an ủi mẹ, mẹ ôm mình, ôm chặt, mẹ bảo mẹ không muốn rời xa mình, mẹ nói mình là đứa con duy nhất của mẹ, nếu mình mà có mệnh hệ gì, mẹ sẽ tự sát mất. Bà mình cũng đi thăm, bà đưa cho mình cái ghim cài áo hình hoa Thủy Tiên, đây rõ là thứ mình cần, bà dường như không buồn như ba và mẹ, bà điềm tĩnh đưa hoa, ghim cài và cười nhẹ thôi, không có dấu hiệu buồn nào trên gương mặt bà cả. Tôi hiểu, bà sống với tôi đã 14 năm kể từ lúc tôi sinh ra lận mà, con người tôi như thế nào, bà hiểu. Bà hôm qua đã cố trấn an mẹ tôi, nhưng có lẽ cảm xúc của một người phụ nữ sắp mất con là điều không một ai có thể ngăn cản nó bộc lộ ra được.
7:44 AM
- Mẹ và ba mình thăm bệnh xong, hai người lại phải đi công tác xa, mẹ muốn ở lại với mình, không muốn đi nhưng ba đã bế mẹ đi dứt khoát, khi ba xoay lưng, mình nghe mẹ khóc, mẹ muốn bên mình, mình đã thấy ba cắn môi, chảy cả máu, ba cũng rất đau đớn.
-"Vỹ, mày biết hoa Thủy Tiên có nghĩa là gì không?". Bà nói.
-"Biết chứ, là tái sinh".
-"Giỏi, đó là thông điệp tao cho mày đó".
-" Ui chòi, hiểu rõ quá con sợ đó".
-"Hm, sao cũng được, bác sĩ mới báo cho tao và ba mẹ mày một tin nữa này".
-"Liên quan đến bệnh không?".
-"Ừ, mày sống được thêm 2 năm nữa thôi".
-"Hm....Dài hơn con tưởng".
-"Tao tưởng là 3 năm?".
-"Đâu, con nghĩ 3 tháng chứ đâu có dài thế".
-" Mày lên được vậy thì lại hay quá cháu ạ".
-"Cháu của nhà này mà lại".
-"Thôi mày làm gì làm,tao về".
-"Vĩnh biệt bà".
-"Tiễn vong mày".
- Bà và mình là như thế, nói chuyện với nhau như bạn thật sự chứ không quá quy tắc, mình thích thế, sự tự nhiên. Lý do bà mình không hề tỏ ra buồn bả khi nghe tin vì đơn giản, mình sợ mọi người lo lắng vì mình, và bà cũng biết mình đã bị từ trước rồi nên cũng đã sẵn sàng đón nhận, bà mình quả là người tâm lý nhất trên đời.
- Về chuyện của mình, nói thật, mình biết mình bị ung thư lâu rồi. Vào năm mình 13 tuổi, tức năm ngoái, cũng ngày sinh nhật mình, mình đã có niềm vui trọn vẹn, nhưng khi nằm trên giường sau buổi tiệc, tất cả ký ức trong cuộc đời mình đi qua tâm trí, cứ như một người sắp chết và đang hồi trưởng vậy. Tất cả các câu hỏi sâu xa về cuộc đời, mình đều tự trả lời được, nhưng, chỉ mỗi một câu thì lại không được.
"Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình chết?".
Mình tự hỏi vậy, băng khoăn,và mình cũng nghĩ.
"Nếu một ngày nào đó, mình chết thì sao?".
Và mình đã thật sự suy nghĩ về chuyện đó, tự tưởng tượng và trải nghiệm. Dù vậy, mình chẳng cảm thấy gì cả, mình không thấy buồn, không thấy vui, chỉ bình thường thôi, mình chỉ nghĩ, "Nếu như mình chết thì mình sẽ trả lời được câu hỏi tâm đắc kia của mình thôi chứ có gì đâu?". Vậy đó.
-Và cũng ngày hôm sau, trong lúc mình đi học, mình cảm thấy rất đau ở lòng ngực, khó thở, nhưng mình vẫn để vẻ mặt thản nhiên, mình chỉ chờ giờ ra chơi để vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những gì mình đã ăn. Về nhà, trong lúc mình đi tắm, mình cảm thấy có mùi như mùi chuột chết vậy, mình loay hoay tìm nhưng chẳng có gì cả. Mình đã lên giường chuẩn bị ngủ, mình vẫn thấy mùi chuột chết nhưng có vẻ chẳng có ai cảm thấy được trừ mình.
-Vài ngay sau đó cái mùi đó cứ bám mình, mình biết được bản thân có chuyện rồi nên đã tắm rửa thật kỹ, nhưng, quả thật mùi đó không bốc ra từ môi trường hay bên ngoài của mình, mà là bên trong mình. Mọi người vẫn không biết mình đã phải chịu những gì, có lẽ mình đã che giấu quá giỏi. Đầu năm nay, mình vẫn bị như thế, thậm chí tệ hơn, đau hơn, mình đã hiểu chuyện gì xảy ra, mình đã biết mình mắc bệnh từ hôm đó rồi, lâuuuuu lắm rồi. Mà mình chẳng cảm thấy gì hết, không chút buồn hay vui nên mình cứ sống cho đến hôm nay thôi.
8:16 AM
- Mình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đón nhận những cơn gió, nhưng chỉ có đều, mình không thể cảm nhận được không khí trong lành ở bầu trời trong xanh mây trắng bồng bềnh này. Lúc đó mình hỏi Dương.
-" Ê Dương, tao sống cuộc sống vậy đã đủ ý nghĩa chưa?".
-"Chưa".
-"...Vậy sao đây?...À phải, tao phải làm cái kế hoạch của mày ngay sau khi tao được báo ung thư nhỉ? Nhưng mà kế hoạch của mày gói gọn 3 tháng, còn giờ tao được sống được 2 năm cơ".
-"Cứ để tao lo. Mày sẽ có cuộc đời thật trọn vẹn thôi".
-"...Mày biết đó, mày là đứa thân nhất với tao,tao chẳng có lý do gì để từ chối mày cả".
-"Ngoan".
-Nói xong, có tiếng mở cửa sau lưng tôi, tôi đóng cửa sổ lại, là bác sĩ, ông ấy đến để chữa trị cho tôi, sẵn tiện ông ấy cũng đã thông báo rằng tôi buộc phải ở lại đây 1 năm để chữa trị, ông sẽ cố hết sức giúp tôi. Tôi im lặng, không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời ông ấy bảo.
Còn tiếp...
(Spoil/Lưu ý : Haiii, Wrist đây, như bạn biết đó, trong truyện này có vụ có bệnh ung thư phổi, và thật ra, mình không biết rõ về bệnh này đâu nên có gì sai chỗ nào mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố tìm thông tin về bệnh đó để viết truyện này một cách hợp lý nhất nhé!.
-Chap sau sẽ có gì???? :
+Dương là ai? Sẽ được giải thích thôi!
+Tại sao Vỹ lại vô cảm với cái chết như vậy? Lý do nằm ở chap sau chăng??
+Kế hoạch của Dương và Vỹ là gì? Bật mí đó là một kế hoạch chẳng tốt đẹp gì mấy sẽ được Dương gói gọn trong 1 năm!.)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro