Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đầy sao - Believe

Gửi những người bạn đang đọc dở dang câu chuyện này.

Chuyện viết ra vì một lời hứa không nhất thiết phải thực hiện nhưng tôi không muốn mình là người thất hứa dù tôi biết điều này với bạn thật sự không quan trọng

Văn bản gốc sáng tác :2007

Lời tựa: Cuộc sống có những tình cờ,bạn vô tâm hay vô tình không nhận ra !

Đêm đầy sao

Thụy Minh băn khoăn đứng trước cửa nhà anh,cô không biết cuộc nói chuyện này có làm thay đổi quyết định ban đầu của mình không hay chỉ khiến sự ra đi của cô càng trở lên đau khổ hơn.Những bước chân của cô đang bước đi trên những đoạn đường quen thuộc mỗi ngày nhưng phút chốc cô lại thấy xa vắng .Phải rồi chẳng bao lâu nữa cô phải lìa xa cuộc sống ở đây ,tạm biệt nơi này ,liệu anh có biết trước điều đó ,có hiểu được tâm trạng của cô. Anh vẫn ngồi đó nơi vị trí quen thuộc và say sưa với bức vẽ của mình ,nhiều khi anh không hề biết đến sự hiện diện của cô ,và cũng vì thế mà bị cô hù dọa mấy lần .Nhưng hôm nay cô thực sự không còn tâm trạng trêu chọc anh như mọi khi nữa. Nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh,nhìn anh nhẹ nhàng với từng nét vẽ ,có đôi khi lại đăm chiêu suy nghĩ nhìn bức tranh dang dở .Anh bất giác quay lại nhìn cô khẽ nở một nụ cười , nụ cười ấy có phải đã khiến cô mê hoặc ngay trong lần chạm trán oái ăm đầu tiên. Rồi không dịu dàng được lâu như cô biết anh nói to:

- Em không tính định hù anh chứ hả ?

- Không ,hôm nay em không có tâm trạng ?

- Ơ nhóc hôm nay sao thế ! Sốt à ? Anh khẽ đưa tay lên định sờ nhẹ vào chán cô .Xin đưng quan tâm em theo cách đó . Cô gạt mạnh tay anh ra ,giận dỗi .

- Em sao thế ? Đình Huy búc xúc .

- Em không sao cả ,em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi .

- Câu gì ,sao hôm nay em ấp úng vậy ,chẳng giốngmọi ngày gì cả .

Cô ngập ngừng ,giống sao được ,khi mọi hôm cô tự nhiên nói với anh như một câu cửa miêng nhưng hôm nay ,cô thấy lo lắng bởi câu trả lời thưc sự rất quan trọng với cô trong thời điểm này ,bất giác cô lại thấy câu hỏi ấy có phải là vô duyên.

-Anh nói thật lòng đi !Anh thật sự không yêu em sao?

Thụy Minh ngước đôi mắt trong veo nhìn Đình Huy chờ đợi khiến anh ngập ngừng:

-Anh...

Chưa để anh nói thêm lời nào, dù kết quả không như cô mong muốn ,Thụy Minh khẽ nói vẻ tỏ ra đầy bình tĩnh khi thực tình cô đang rất thất vọng nhất là khi đôi mắt long lanh như rớm lệ :

-Thật ra khi hỏi anh này ,em đã nghĩ đến điều buồn nhất sẽ là một câu phủ định "Anh không...".Thụy minh cố tỏ ra rắn rỏi nói với anh

-Thụy Minh...

-Anh Đình Huy!

Cô dứt khoát khi biết mình không nên mong chờ một kết quả tốt đẹp như mình mong muốn .

- Thực ra hôm nay em gặp anh là để tạm biệt anh.

-Tạm biệt anh ? Em đi đâu vậy.

Đình Huy hỏi vể đầy ngạc nhiên bối rối khi không biết tại sao cô lại ra đi một cách đọt ngột như vậy.

-Vào miền Nam.

-Vào miền Nam?Em vào đó làm gì? Sao đi xa vậy ?

Đình Huy hỏi dồn dập ,chẳng hiểu sao anh lại hỏi cô nhiều như vậy.

-Gia đình em sẽ chuyển vào đó sinh sống .Ba mẹ em đã đinh ngày đi rồi.Ngày mai.Em muốn mời anh sang dự buổi chia tay bạn bè của em tối hôm nay.

-Nhanh vậy sao. Đình Huy nói vẻ bất ngờ .Anh biết tặng qùa gì cho em đây?(Trời ạ ,sao lúc này lại hỏi câu đấy /)

-Anh Đình Huy anh không cần tặng quà gì cho em đâu .Món quà em mong chờ nhất của anh là tình cảm của anh dành cho em nhưng có lẽ không được rồi .Điều em muốn biết nhất bây giờ là người bạn gái của anh .Cô ấy là ai vậy ? Người con gái nào đã dành được trái tim của anh trước em?

Dù không phải là người quá tò mò nhưng cô muốn trước khi ra đi biết một sự thật rõ ràng .

Trong khi Thụy Minh nói Đình Huy nghe như ghi nhớ từng lời ,anh biết nói sao đây về người con gái trong lòng anh .Liệu cô có bình tĩnh mà nghe anh nói hết.

-Thụy Minh ,thực ra trong trái tim anh chưa có người con gái nào cả .

-Anh dối em ! Vậy tại sao anh không yêu em chứ .Anh thật đáng ghét ,điều mong muốn duy nhất của em mà anh cũng không thực hiện được .

Bây giờ thì cô khóc thật ,không chỉ là giọt nước mắt rớm hàng mi .Cô chạy vụt đi khiến Đình Huy bất ngờ lung túng :

-Kìa Thụy Minh...

Anh bất ngờ quá ,tại sao Thụy Minh lại xúc động như vây, nhiều khi cô hỏi anh câu hỏi ấy ,sau đó vẫn vui vẻ mà ,sao hôm nay (ôi tên ngốc này ,đập cho mấy gậy bây giờ ,cho sáng cái đầu ra),anh luông cuống rơi cả bút vẽ ,vội chạy theo cô nhưng không kịp rồi .

Thụy Minh đi rồi ,anh chán nản bước vào phòng .Những suy nghĩ mông lung cũng đang hiện ra trong lòng anh. Không hiểu sao một sự trống trải cô đơn dâng trào trong lòng anh .Anh đang suy nghĩ vớ vẩn gì .Không phải là anh nhận ra mình yêu cô chứ .Có lẽ anh thật tệ. Bỏ một cô bé đáng yêu xinh xắn thật sự để đi tìm ước muốn bí ẩn của đời mình .Anh có điên rồ quá chăng ? Cô gái mà Thụy Minh muốn biết ,ngay cả anh cũng không rõ .Vậy anh biết nói sao với cô .Nói rằng cô thích cô gái có đôi mắt trong veo,hai bóm tóc bồng bềnh mà ngay cả hình dung tên tuổi anh cũng chẳng tường tận ư .Nói thế có khi sẽ làm tổn thương đến sự tự trọng của Thụy Minh hơn .Thôi cứ để cô ấy ghét mình trách mình cả đời này cũng đành vậy.

Anh rút ngăn kéo ra ,lấy tấm ảnh nhỏ .Đôi mắt anh lặng im nhìn bức ảnh trong căn nhà mà hôm nay thiếu vắng một tiêng cười .Bức ảnh chụp hình một cô gái tựa lưng vào gốc cây ,đôi mắt ngây thơ ngước nhìn bầu trời đêm .Bầu trời đầy sao. Những ngôi sao nhấp nhánh lung linh .

Bức ảnh này anh cũng chụp khá lâu rồi.

Ngày ấy anh cùng mấy cậu bạn về quê của Thuận chơi .Thuận là cậu bạn thân học cùng khóa với anh .Quê Thuận có cánh đồng lúa bát ngát ,hàng cây ven sông rì rào ...cuốn hút anh .Buổi tối anh chốn tiệt bọn bạn để tự mình khám phá với chiếc máy ảnh nhỏ .Món quà mà ba anh tặng vì thành tích học tập xuất sắc của con trai .

Anh lăm le chiếc máy ảnh trong tay ,chụp tất cả những gì mà anh vừa nhìn thấy với sự thích thú và đam mê .Dù là buổi tối nhưng điều này càng làm anh thấy thú vị hơn .Gió thổi mát rượi ,từng gợn lúa rập rờn như sóng biển ,hàng cây ven đê rì rào theo từng đợt gió .Đêm đầy sao. Anh mỉm cười ,có lẽ mình là người chụp ảnh kì lạ nhất với toàn những sáng tác nghệ thuật(có thể nói như vậy) cảnh vật buổi tối .Anh quay quay chiếc máy ảnh "Trời ,sắp hết phim rồi ".Anh thốt lên đầy vẻ tiếc nuối .Còn bao điều mình muốn ghi nhớ .

Bỗng từ xa ,một tiếng hát cất lên nho nhỏ ,anh nghe không rõ nhưng rất hay .Tiếng hát ấy làm anh nhớ đến tình yêu dang dở của mình ,về người con gái đã làm anh say mê khi nghe hết tại một lần liên hoan sinh viên mà anh không thể giữ chọn trái tim .Có phải là số phận trêu ngươi không khi cô gái ấy lại thích Thuận dù anh có cố gắng đến mấy cũng chỉ là con số không .Anh đã lặng lẽ rút lui để cô ấy sẽ bình yên đi đến tình yêu của mình.Chỉ là người đứng từ xa chúc phúc cho 2 người vậy mà cũng là một cuộc tình dang dở khi cô ấy cũng trở thành một người yêu đơn phương.Tiếng hát ấy không kiêu kì xa vắng như tiếng hát năm xưa bắt anh phải chinh phục mà quen thuộc dịu dàng có chút gì đầm ấm . Sự đầm ấm dường như tràn vào con tim nguội lạnh từ lâu của anh .Về tình yêu đầu đã qua ,tình yêu đơn phương anh đã bị từ chối .Lần thứ hai ,anh thấy con tim mình rung lên một cách kì lạ. Anh lại gần cô gái xa lạ ,đưa máy ảnh lên định chụp ,bất ngờ cô gái quay người rất nhẹ .Anh bấm máy ,bức ảnh đã chụp được cô gái khuôn mặt hơi nghiêng,tựa lưng vào gốc cây,đôi mắt trong veo vẫn ngắm nhìn trời đêm.Nhưng ngôi sao lấp lánh ,lung linh tô điểm cho nền trời xanh thẫm kì ảo .Cũng như cô làm nổi bật khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp nên trong mắt anh .Nhưng có lẽ vì anh không có tài nghệ chụp ảnh ,bức ảnh không rõ nét .Chỉ có đôi mắt cô gái làm sáng bừng bức ảnh ,hai bím tóc đung đưa theo từng đợt gió .Còn nét mặt ,bờ môi của cô gái ,bức ảnh chụp không rõ và anh cũng không rõ vì cô đứng dưới gốc cây ,bóng những chiếc lá đung đưa .Vâng có lẽ anh nhớ nhất vẫn là đôi mắt ,ánh mắt trong veo ngước nhìn bầu trời đêm .

Đình Huy đang miên man suy nghĩ ,chợt tiếng cậu bạn gọi ngoài cổng .

-Huy ,cậu có nhà không đấy ?

-Thuận à ?Đợi mình chút !

Đình Huy cất nhanh tấm ảnh vào trong ngăn kéo ra mở cửa cho bạn vào .

-Chuyện gì vậy ,Thuận ?

-Mai ,Thụy Minh vào Nam rồi ,phải sang dự buổi chia tay cô ấy chứ !

Đình Huy chợt nhớ ra chuyện ,ậm ừ rồi đóng cửa nhà ngồi sau xe của Thuận sang nhà Thụy Minh .Có lẽ anh quá vô tâm ,quên mất cả chuyện mua quà tặng cô .

-Huy này ,cậu không thích Thụy Minh thật sao?

Câu hỏi bất ngờ của Thuận làm anh bất ngờ không biết trả lời sao:

-Có lẽ ...mình cũng chẳng biết nữa .

-Cậu nói thế mà nghe được à ?Thuận nói vẻ tức giận .

-Cô ấy vừa xinh đẹp ,vừa đáng yêu lại rất yêu cậu .Cô ấy luôn mong chờ tình yêu của cậu .Thế mà cậu chẳng bao giờ nói rõ ,cậu có yêu cô ấy không .Lúc nào cũng lấp lửng .

- Thế à ! Nhưng cậu cũng thế ấy chứ ?Sao cậu lại để một người con gái tài năng và đặc biệt là yêu thương cậu như Lê Lan bỏ đi hả ?

Biết là Đình Huy sẽ không quên hỏi cậu ấy ,Thuận thản nhiên trả lời lại :

- Đúng tớ đã làm cho cô ấy phải ra đi ,nhưng tớ rất dứt khoát chứ không dùng dằng như cậu đúng không ?

Bị nói trúng tim đen ,Đình Huy im lặng không nói gì ,anh biết từ lâu Thuận đã thích Thụy Minh nhưng không nói với cô vì đã biết trong lòng Thụy Minh chỉ có Đình Huy .Cũng chính vì thế chăng mà anh ngập ngừng không nói rõ trái tim mình.Hai chang trai ,hai dòng suy nghĩ thật là trái ngược,họ có thể giang giật nhau tưng cây kẹo khi thuở nhỏ,tranh nhau trái banh khi thi bóng đá , vậy mà khi đưng trước tình yêu đều ngập ngừng giống nhau . Tình bạn quá thân thiết hay là với họ tình yêu thật sự chưa đủ lớn .Ngày trước khi Lê Lan xuất hiện trước hai người ,hai chàng trai chưa một lần yêu đều bị vẻ dịu dàng và tiếng hát trong trẻo của cô mê hoặc .Ngày Đình Huy nói lời tỏ tình cũng là ngày mà anh bị từ chối ,biết trái tim cô chỉ dành cho Thuận anh đã đành lòng là kẻ rút lui .Vậy mà không hiểu sao Thuận lại để cô ra đi như thế .

Còn Thuận trong một giây phút nông nổi , đã phũ phàng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Lê Lan . Anh nghĩ cô đến với anh là do bị bạn mình từ chối mà không biết rằng chính cô là người tư chối , đến khi anh hiểu ra thì đã quá muộn.Gặp Thụy Minh ,anh thực sự cảm mến cô , nét tương đồng giữa hai cô gái thực sự làm anh quan tâm cô , cảm giác như anh đang bù đắp cho Lê Lan.Nhưng thực sự đó có phải là yêu không thì anh cũng không chắc .Chiếc xe chầm chậm , đưa hai tâm trạng đến nơi dừng suy nghĩ .

Đến nhà Thụy Minh ,tiếng phanh kít làm Đình Huy giật mình đập mạnh vào lưng cậu bạn .Thụy Minh ra đón hai người,cô ngập ngừng nhìn Đình Huy .Thuận ôm món quà to tướng ,anh thấy mình thật vô tâm vì không mang tặng cô thứ gì làm kỉ niệm .Anh nhận thấy trong ánh mắt Thụy Minh một nỗi buồn.

Thuận hớn hở :

-Thụy Minh ,đây là món quà mà anh và Huy đã mua để tặng em đấy .Một món quà rất đặc biệt .Quay mặt sang Đình Huy anh khẽ nháy mắt .

Nhưng có lẽ lời nói của Thuận không có tác dụng ,quen anh và yêu anh lâu như vậy ,Thụy Minh hiểu rõ về anh ,anh đã quên chỉ vì suy nghĩ vẩn vơ một chuyện gì đó .Anh thường như vậy mà .

Thụy Minh lặng lặng bước vào ,bật đĩa hát ,cất tiếng hát .Tiếng hát mượt mà đầm ấm làm Đình Huy thấy thân quen mà chưa kịp nghĩ ra .Tiếng hát ấy có phần giống như tiếng ca dịu dàng kiêu kỳ của Lê Lan lại xa vắng như khúc hát vô tình anh được nghe thấy .Mọi người vui vẻ chúc Thụy Minh lên đường may mắn rồi cùng chung vui hát ca ,ăn bánh kẹo ném trái cây .Buổi tiệc diễn ra sôi nổi nhưng rồi cũng có những giọt nước mắt .Ánh mắt Thụy Minh trong veo rớm lệ .Giá như có chiếc máy ảnh bây giờ để anh ghi nhớ lại những giây phút cảm động này .Thụy Minh nhìn anh vẫn một nét buồn .Rồi chợt cô cố tỏ vẻ hài hước :

-Anh Đình Huy ,bạn gái của anh đâu ?Phải trình diện em trước khi chia tay để em biết mặt chứ

Mọi người hỏi dồn :

-Là ai vậy ,Đình Huy?

Trước sự hối thúc của mọi người ,anh đành buột miệng :

-Mai tiễn Thụy Minh ,mình sẽ dẫn cô ấy đến .

Buổi chia tay kết thúc .Đình Huy ở lại cùng Thuận giúp dọn dẹp lại bàn ghế giúp Thụy Minh .Thuận rất nhiệt tình ,thực ra trước khi buổi tiệc diễn ra ,anh đã đến sớn trước giúp cô và cố hối thúc cậu bạn Huy của mình đến sớm nhưng vì bận việc nên không làm kịp .

Thụy Minh tiễn Đình Huy và Thuận ra về .Bất chợt cô hỏi :

-Mọi chuyện rồi sẽ qua ,phải không anh Huy ?

Chẳng biết nói gì hơn ,anh mỉm cười và gật đầu thật nhẹ .Đây là nụ cười đầu tiên họ cười vơi nhau trong ngày .Thụy Minh trơ về nhà .Cô bật tung cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài .Một làn gió tràn vào khiến lòng cô thư thái vô cùng .Cái mát lạnh của trời đêm ùa vào phòng .Từng đợt gió khẽ lay lay những cánh hoa nhỏ xíu để hương thơ dìu dịu phảng phất trong không gian .Cô ngước mắt lên cao.Kìa màn đêm ,bầu trời đầy sao.Những ngôi sao lấp lánh .Có những ngôi sao chẳng chịu đứng yên còn chuyển động làm mắt cô mãi dõi theo.Một ngôi ,hai ngôi, ba ngôi ,ôi nhiều quá ,cô chẳng thể đếm được .

Thụy Minh rất thích sao .Những ngôi sao xua tan đi sự u ám tĩnh mịch của màn đêm , làm cho màn đêm lung linh huyền ảo .Khi ngắm sao ,cô thấy tâm hồn mình cũng lung linh như ánh sao xa .Sao mang đến cho cô bao điều kì diệu làm tan đi ưu phiền trong lòng cô nơi cuộc sống phố phường chật hẹp .Cô thích nhất là ngắm sao ở miền quê nhỏ .Đứng trước biển lúa mênh mông rập rờn ,từng đợt gió lùa mát rượi ,có thể nhìn thấy những ánh sao xa xa tận phía chân trời đang nhấp nhánh chuyển động.

------------------------------------------

Một buổi tối ,Thụy Minh đang thong dong đạp chiếc xe trên đường thì vô tình quệt vào một anh chàng đi bộ ,nguyên nhân cũng chỉ tại cô mải ngắm sao .

-Này cô gái , đi kiểu chi vậy ?

Chàng trai tỏ ve cau có nhưng vẫn pha chút hóm hỉnh .

Bị bất ngờ ,Thụy Minh bối rối ,lúng túng không biết xử sự sao:

-Tại tôi nhìn ...

Chưa kịp nói gì đã bị anh chàng này vặn lại :

-Nhìn gì ,có thấy anh chàng nào đẹp trai thì cũng đừng theo kiểu đấy. Đúng là con gái !

Thụy Minh phân trần :

-Không, sao.

-Không sao là thế nào ? Cô quệt trầy da tôi đây này .

Thụy Minh càng lúng túng .Nhân lúc chàng trai cúi đầu xuống khoe chiến tích của cô ,cô phóng mạnh xe đi thẳng .Và để mặc anh chàng gãi đầu, gãi tai cộng với lắc đấu đứng trên đường .

Chẳng hiểu sao ,Thụy Minh thấy vui vui ,mỉm cười hoài và nghĩ về anh chàng xa lạ kia .Cô thấy mình xử sự thật là không phải ,đâm vào người ta mà chẳng xin lỗi gì lại còn chạy biến .

Cuối cùng sau bao công nỗ lực ,Thụy Minh đã tìm được đia chỉ nhà anh chàng kia .Nhà anh cách nhà cô cũng chẳng bao xa .Cô bấm chuông cửa .Ra mở cửa cho cô chính là anh :

-Có chuyện gì vậy cô gái ?

Thụy Minh ngập ngừng :

-Tôi ,tôi đến để xin lỗi anh .

-Xin lỗi tôi ?

Chàng chủ nhà nhìn kĩ cô gái rồi khẽ" à" lên một tiếng :

-Tôi biết rồi cô sẽ đến tìm tôi mà .

-Sao anh biết ?

-Người như cô sẽ không để mặc nạn nhân giữa đường đâu .

-Vậy à ?Thụy Minh cười ngượng ngùng ,rõ ràng là bỏ mặc rồi còn gì .

Chàng trai mời Thụy Minh vào nhà .Họ nói chuyện với nhau khá hợp .Căn nhà anh hơi bừa bộn một chút .Trên nền nhà anh một tấm giấy khá lớn phập phồng bay bay .

-Anh đang làm gì vậy ?

-Vẽ .

-Anh biết vẽ ư ?

-Sao ,cô không tin vào tài nghệ của tôi ư ? Cô muốn vẽ gì ? Tôi muốn vẽ cho cô xem .

-Sao .

-Này ,sao cô hỏi lại tôi thế ?

-Không phải ,tôi muốn anh vẽ sao .Đêm đầy sao .-Thụy Minh giải thích .

-À ra thế .

Trong khi chàng trai say sưa vẽ ,Thụy Minh không chớp mắt dõi theo từng đường nét trong tranh .Bức tranh trời đêm huyền ảo ,những ngôi sao yêu thích của Thụy Minh .

Quen nhau đã lâu ,Thụy Minh cảm thấy đã thích và cảm mến anh chàng này mất rồi .Và chàng trai ấy không ai khác chính là Đình Huy .

-------------------------------------------------------

Nhưng Đình Huy chỉ coi Thụy Minh như một cô bạn thân ,hay một người em gái mà thôi .

-Anh Đình Huy ,anh có yêu em không ? Có lần cô hỏi anh .

Đình Huy mỉm cười :

-Một người anh trai phải biết yêu thương cô em gái của mình chứ !

Đình Huy nói thêm ,Thụy Minh cố tỏ vẻ tươi cười ,dù cô biết trái tim anh đã tưng dành cho người con gái khác ,có phải vì thế mà cô rất khó để bước vào xóa đi hình bóng cũ . chăng .

Biết rõ tình cảm Thụy Minh dành cho mình khiến anh vô cùng bối rối .Anh không muốn mãi đối xử như một cô bạn ,như người anh trai ,vậy thì phải làm sao chứ ? Anh luôn nghĩ hình ảnh về một cô gái mà một lần vô tình anh đã chụp được . Biết bao giờ anh mới tìm được người con gái ấy .Anh đang rất mâu thuẫn ,không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Thụy Minh và người con gái bí ẩn kia .

------------------------------------------------

Thuận chở Đình Huy về nhà và tạm biệt anh .Thuận thật tốt bụng luôn hết lòng vì bạn bè một cách rất nhiệt tình ,và rất thích Thụy Minh .Vậy mà Thụy Minh không thích Thuận lại thích anh .Đúng là tình yêu ,luôn luôn khó hiểu và bí ẩn .Cũng như anh luôn cố tỏ ra thờ ơ với Thụy Minh .Đôi lúc anh thấy con tim mình xôn xao khi có cô bên cạnh ,vậy mà mải kiếm tìm người con gái bí ẩn trong tấm ảnh

Có lẽ với tấm ảnh này chẳng bao giờ anh tìm được cô gái ấy .Hay anh nên từ bỏ ý định kiếm tìm này .Dù sao anh cũng chẳng biết gì về cô .Có khi cô đã có người yêu rồi .

Anh nghĩ về chuyện tối hôm nay ,về câu nói của Thụy Minh :"Rồi mọi chuyện sẽ qua ".Ừ ,rồi sẽ qua ,anh không thể dành hết tình cảm của mình cho Thụy Minh ,vậy thì không thể nói là yêu cô được .Hãy để một thời gian ,có thể cô sẽ quên anh ,anh cũng có thể kiểm định lại tình cảm của mình .Anh cũng nên cho cô biết người con gái đã đến trái tim anh trước cô.

Sự hối hận về việc hôm nay,anh phải tìm một món quà đặc biệt để dành tặng cô .Những ánh sao lấp lánh ,điều mà Thụy Minh rất thích nhất và anh cũng biết rõ điều này.

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau mọi người tiễn Thụy Minh ra ga ,Thuận hăng hái với một túi đồ xách hộ cô .Còn Đình Huy thì đắn đo với món quà của mình .Có lẽ anh là người cuối cùng tặng quà cho Thụy Minh .Cô đón nhận món qùa từ tay anh và bỗng nhớ đến câu nói của anh tối hôm qua ,cô nhìn xung quanh rồi hỏi anh:

-Anh Đình Huy ,bạn gái của anh là ai vậy ?Anh không dẫn chị ấy đến đây à?

Câu hỏi của Thụy Minh rất bất ngờ nhưng không khiến anh lung túng .Anh nghĩ rằng cô sẽ hỏi anh điều này :

-Bạn gái anh ,anh đã đưa cô ấy đến đây và sẽ cùng em đến miền đất mới .

-Là cô gái nào vậy ? thuận tò mò hỏi .

Thụy Minh cũng thấy khó hiểu nhưng cô không hỏi gì thêm .Điều này với cô đã không quan trọng nữa rồi.

Thụy Minh lên tàu ,vẫy tay tạm biệt mọi người .Đoàn tàu bắt đầu chuyển động .Bóng những người bạn ,anh Thuận và Đình Huy xa dần nhỏ dần và biến mất khỏi tầm mắt cô .Tạm biệt! Tạm biệt tất cả những gì thân quen và trìu mến .Cô đã phải rời xa những gì thân yêu .Có lẽ đây là cách tốt nhất đối với cô .Rời bỏ tình yêu đầu tiên của mình .Cô không thể ở bên anh mà không yêu anh .Trái tim cô không thể yên lặng được .chính vì thế mà cô nhận lời vào miền Nam sống cùng ba và chị .Ba thương chị sông ở miền Nam một mình đã nhiều năm rồi nên quyết định chuyển vào Nam công tác nhất là khi công ty ông lại đang điều động nhân viên vào Nam .Cô thật sự không muốn đi nhưng thương ba lại nhớ chị gái bao tháng ngày chưa gặp , tình yêu lại chưa có một thử thách để kết thúc thật sự nên cô quyết định ra đi . Ngày trước chị gái cũng ra đi như vậy ,bậy giờ đến lượt cô . Hai người con gái đều không thể bước vào trái tim người con trai mình yêu .Là bất hạnh hay duyên phận chưa tới .

Đoàn tàu vun vút lao đi rồi sẽ đưa cô đến miền đất mới .Những ngày quen anh thật vui nhưng lại kết thúc bằng một nỗi buồn không biết bao giờ mới nguôi ngoai ."Rồi em sẽ quên được anh ,chúc anh hạnh phúc với người anh yêu ,hãy nhớ đến em như cô em gái bé bỏng mà anh đã yêu thương" .

Thụy Minh cảm thấy lòng mình ngậm ngùi ,cô nhớ đến món quà mà anh tặng .Một chiếc hộp nhỏ xinh ,bên trong là một ngôi sao lung linh với ánh đèn bên trong sáng lấp lánh ,khung hình bằng gỗ ,cánh vẽ hoa văn .Cô biết đây là món quà mà anh đã mất công tự tạo .Bởi một lần rằn Tháng Tám cô đã rủ anh đi mua lồng đèn .

-Anh Đình Huy ,chiếc đèn này đẹp không ?

-Tất nhiên là phải đẹp thì em mới ngắm kinh thế chứ !

-Anh lại trọc em .Anh mua tặng em đi .Thụy Minh nài nỉ .

-Không .Đình Huy trả lời dứt khoát .

-Sao lại không ?

- Anh sẽ làm tặng em một cái đẹp hơn .

-Bao giờ chứ ?

-Một dịp đặc biệt .

-Anh nhớ đấy nhé !

Thụy Minh cười vui ,và cô không thẻ ngờ rằng lần ra đi này của cô chính là một dịp đặc biệt để anh tặng món quà mà coo đã đợi chờ từ lâu .Cô gỡ tiếp ,một gói giấy nhỏ bên trong là một lá thư và một bức ảnh :"Thụy Minh ,chúc em sống hạnh phúc nơi xứ sở mới .Anh không biết phải nói gì hơn với em ,nói mọi việc thật rõ ràng cho em hiểu .Anh không thể nói anh yêu em vì anh phải kiếm tìm một người ".Thụy Minh cầm tấm ảnh lên ,nhìn kĩ .Cô cảm nhận thấy một sự thân quen .Cô gái, bím tóc , trời đầy sao...

----------------------------------------------------------

Một lần nghỉ hè ,cô cùng chị gái về ngoại chơi ở nhà dì .Cô em gái bướng bỉnh Vy Tường cứ nằng nặc kéo cô ra trước gương .

- Em tết tóc cho chi nhé !

- Thôi chị đẻ tóc thẳng thế này quen rồi .Thụy Minh từ chối.

-Không em mới tập mà ,chi để em thử chứ !

Thụy Minh chẳng thẻ từ chối được bởi Vy Tường nổi tiếng bướng bỉnh mà .Vừa bện tóc cho chị cô bé còn thủ thỉ bao nhiêu chuyện .Nào là con chó Nâu đẻ được bốn con mà chẳng con nào giống mẹ .Người chó con to bằng bàn tay mẹ bé .Rồi vô số chuyện như cây xoài năm nay sai quả ,cây ổi vừa mới ra hoa .Tết tóc xong cô bé còn hen chị :

-Tối em dẫn chị đi chơi khắp xóm làng ngắm cảnh trời đêm nhé .

Thụy Minh khẽ gật đầu rồi mỉm cười .

Cô đứng dậy nhìn mình trong gương ,hai bím tóc đung đưa .Trông cô giống như một cô thôn nữ vậy ,hiền hòa giản dị

Buổi tối Vy Tường kéo cô đi chơi .Vừa đi được nửa chừng ,chỉ chỏ đủ thứ cô bé bỗng khưng lại

- Chị đơi em chút nhé !

Thụy Minh chưa kịp nói gì thì cô em gái đã chạy biến .Cô đứng mtựa vòa một gốc cây ven đường ,nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông từng sóng lúa nhịp dồn .Xa xa, trên bầu trời cao những ngôi sao đang nhấp nhánh .Thụy Minh rất thích sao .Có những ngôi sao đang di động làm mắt cô mãi dõi theo,quay người nhìn theo.Một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt làm cô giật mình ,bước đi với tiếng gọi của cô em gái .Cô không ngờ...

Đoàn tàu vẫn chạy miết ,cô cầm tấm ảnh nhỏ mỉm cười rồi cất đi.Đình huy không biết cô gái trong tấm ảnh là ai nhưng Thụy Minh thì biết rất rõ .Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua hãy để anh ấy tự kiếm tìm .Dù cô có muốn quay trở về cũng không thể về ngay được .Và chắc rằng anh sẽ tin vào cô .Có lẽ anh nghĩ người con gái trong ảnh là một cô gái hoàn hảo còn cô và ai cũng vậy đều có những nhược điểm .Trời đã vào đêm cô ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa nhỏ ,mọi thứ như chạy theo với cô .Cô thả hồn mình vào những ngôi sao xa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------

Đoàn tàu đã mất hút ,cả hình bóng và âm thanh đều chìm vào hư vô.Thuận vỗ vai Đình Huy :

- Về thôi ,còn ngóng trông lưu luyến cái gì nữa ?

-Không.

-Cậu lúc nào cũng không ,ai cũng nói cậu và Thụy Minh rất đẹp đôi. Còn cậu thì chỉ bạn bè anh em .Rõ chán .

Thuận cố ý thở dài thườn thượt để anh thấy nao lòng.

-Này tớ thấy cậu rất yêu thụy Minh đấy ,chỉ có cậu là tự phủ đinh chính lòng mình mà thôi .Đúng là chàng ngốc .

-Có cậu là chàng ngốc .Cậu yêu cô ấy sao không nói .Đình Huy phản bác.

-Vì tớ thấy tình cảm mà tớ dành cho cô ấy đúng kiểu anh trai dành cho em gái mà thôi.

-Vậy tình cảm của cậu và Lê lan thì sao .

- Thì ra đi rồi chứ sao ?

-Nhẹ nhàng vậy ư?

-Tớ cũng không biết nữa .

Đình Huy im lặng ,anh chẳng biết nói gì thêm với lí lẽ của người bạn .Đình Huy đi bộ một mình ,cảnh vật thân quen làm anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Thụy Minh .Cô gái đã vô tình đâm xe vào anh rồi lúng túng đi mất tiêu khi anh cúi xuống "khoe" "thành tích" của cô .Rồi lại bất ngờ tìm đến anh hỏi thăm xin lỗi thật lạ quá .Anh còn nhớ ánh mắt say sưa của Thụy Minh khi nhìn anh vẽ tranh .Bức tranh ấy anh vẫn treo ở tường coi như vật kỉ niệm lần thứ hai gặp cô mà không gặp tai nạn gì .

Bước vào trong phòng anh trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh ấy , lại nhơ đến cô

Tiếng chuông cửa réo rắt Đình Huy chạy vội ra mở cửa ,mặt anh bỗng ỉu xìu khi thấy Thuận .Ử ,bình thường tầm này Thụy Minh hay sang nhà anh chơi ,anh thấy rất tự nhiên .Sao hôm nay ?

-Làm gì mà mặt nghệt ra thế ,phải chăng người ta đi rồi mới biết nhớ biết mình yêu .Thuận nói vẻ châm chọc người bạn mình .

Đình Huy đánh trống lảng :

-Cậu vào nhà đi ,có việc gì mà vội thế .

-Có muốn di chơi không ?

-Chơi đâu ?

-Về quê mình một chuyến .

-Vậy à .Được thôi ,bao giờ vậy .Đình Huy không suy nghĩ vội trả lời ngay .

-Chưa biết ,mấy thằng kia còn đang tính toán ,chuẩn bị đồ đạc đi nhé .Thôi ,về đây .

Vừa nói xong ,Thuận lại vọt ra về làm Đình Huy chưa kịp phản ứng .Về que Thuận anh sẽ có cỏ hội tìm được người con gái trong ảnh ,nhưng tìm được thì sao chứ !Có lẽ Thuận nói đúng ,anh đã tự phủ đinh lòng mình ,người ta đi rồi mới bết yêu .Nhưng yêu rồi thì sao ,dù sao cô ấy cũng ở tận miền Nam rồi .Có lẽ anh đã đúng khi cho rằng thời gian sẽ giúp anh kiểm định được tình cảm của mình.

Người ta chỉ có thể cảm nhận sâu sắc giá trị của một thứ khi thứ ấy không còn , không biết chân trọng khi điều quan trọng ở bên cạnh lại chỉ biết hối tiếc khi đã mất. Anh không thể để mình phải hối tiếc được . Nếu là một người bạn bình thường anh cũng nên viết thư gửi hỏi thăm cô . Lá thư đầu tiên gửi đi không có hồi âm . Lá thư thứ hai ,thứ ba,...đều được trả về nhà anh và hiện vẫn nằm trong chiếc ngăn bí mật .Có thể cô còn giận anh , ghét anh hoặc cũng có thể là quên anh rồi .

------------------------------------------------------

Phải một tháng sau anh mới có dịp cùng Thuận về quê của cậu. Chiếc xe ô tô gập ghềnh lên xuống theo từng làn đường , qua những mái nhà ,khu trọ cửa hàng . Kia là cửa hàng bán lồng đènmà có lần anh và Thuỵ Minh từng vào . Lồng đèn toàn hình ngôi sao . Thuỵ Minh tinh nghịch ngắm nghía từng cái rồi bắt anh mua tặng , anh lại từ chối . Gần hơn là quán nước ven đường mà anh và Thuỵ Minh hay ghé vào uống nước dừa . Mấy lần Thuỵ Minh cố tình vắt mấy quả quất vào ly của anh , làm anh không tài nào uống được , khát khô cháy cả cổ còn Thuỵ Minh vừa uống nước vừa trêu anh. Thuỵ Minh đáng yêu như vậy mà anh lại từ chối tình tình cảm của cô . Anh cũng thấy tim mình nhiều lúc xốn xang khi có cô bên cạnh . Bây giờ anh thấy mình đúng rõ là một chàng khờ. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn , cô đã đến một vùng trời mới rồi.

Buổi tối , Đình Huy không sum vầy , hát ca vui vẻ với mọi người mà đi dạo quanh làng . Cảnh vật thiên nhiên đều không thay đổi lắm so với lần trước anh về chơi. Hàng cây vên đê vẫn rì rào lộng gió , cánh đồng lúa dập dờn và phía xa xa trên màn trời đêm những ngôi sao lấp lánh . Điều anh bất ngờ là anh đang bắt gặp người con gái năm xưa . Cô gái đứng tựa vào gốc cây , mắt hướng về phía trời xa. Anh thật sự thấy trái tim mình đang đập vô cung mạnh mẽ ,bước chân chỉ muốn bước thật nhanh hơn để tiến gần đến hình bóng đó .Nhưng anh lại ngập ngưng đứng lại .Cô gái đó và Thụy Minh ,trái tim anh đã thực sự yêu ai? Nếu đó là một người con gái khác thì vị trí nào cho Thụy Minh ,anh đã thực sự thích cô bé ấy mà .Nhưng anh thật sự cũng rất tò mò , không thể tự mình suy đoán được.

- Này cô ơi !.

Cô gái quay đầu về phía anh . Điều làm anh bất ngờ hơn cả ngươi con gái ấy chính là Thuỵ Minh , trông cô thật khác biệt so với khi ở thành phố . mái tóc để thẳng dài mượt thành hai bím tóc đung đưa theo làn gió . đôi mắt long lanh nhìn anh :

- Thụy Minh,là em à !

- Anh Đình Huy , anh thấy lạ lắm sao .

- Ừ , anh nghĩ là anh đang ở miền nam cơ mà .

- Anh không muốn gặp lại em nữa à . Thụy Minh tỏ ve giận dỗi .

- Anh muốn chứ , muốn lắm . Anh còn sợ không gặp lại em nữa .

Thuỵ Minh mỉm cười :

- Sao anh không chơi với mấy anh lại lang thang một mình ?.

- Anh đi tìm người

- Ai vậy?

- Người con gáii trong ảnh .

Thuỵ Minh nhí nhảnh hỏi lại :

- Vậy anh tìm được chưa vậy ?

Đình Huy gãi gãi đầu bối rối :

- Anh chưa tìm thấy cô gái trong ảnh nhưng anh tìm được người con gái trong cuộc đời mình.

- Không phải đâu . Anh đã tìm thấy cả hai người rồi đấy chứ

Cả hai cùng cười vui:

Thuận đứng từ xa đã nghe được câu chuyện của hai người . Anh thấy vui cho Thuỵ Minh , cuối cùng thì chàng khờ đã thoát khỏi cơn mộng mị còn nàng công chúa thì đã tìm được chàng hoàng tử của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc .

- Anh Đình Huy , bây giờ em hỏi anh có yêu em không ?. Anh sẽ trả lời thế nào ? .

- Câu trả lời của anh sẽ có từ phủ định đấy .

- Em còn biết là có tới hai từ cơ .

- Sao em biết ?

- Anh không thể không yêu em . Đúng không ? .

- Em giỏi lắm !.

- Từ lúc yêu anh mà . Thuỵ Minh vặn lại .

Đình Huy cảm thấy rất vui , cuối cùng thì anh đã không để mất cô . Hai người ngồi bên nhau ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên.

-Anh nhìn kìa có hai ngôi sao ở cạnh nhau .

- Giống như hai người yêu nhau thì ở bên nhau.

- Vậy còn ngôi sao xa kia thì sao ? Thụy Minh vặn hỏi vặn lại.

- Thì có hai người yêu nhau sẽ có ít nhất một người chúc phúc cho họ.

- Anh nói như nhà thơ vậy.

- Vì yêu em anh đã trở thành nhà thơ rồi.

- Anh tài lắm, em cũng biết làm thơ ,anh có muốn nghe không /

- Em đọc đi. Đình Huy thúc giục.

- Em đọc nhé

Thụy Minh ngước đôi mắt trong veo ngước nhìn lên màn trời đêm ,những ngôi sao lấp lánh xa xa trong màn trời .Những ngôi sao có phải là đã tạo ra duyên phận này không nhỉ .Cô thầm nghĩ vu vơ trong lòng .Tiếng cô trong trẻo ngân vang giữa nhưng âm thanh lao xao bình yên của làng quê .

- Đêm đầy sao

Em ngước nhìn trời cao

Ánh mắt long lanh

Nhớ về anh

- Anh ở đây em còn nhớ ai?

- Ơ anh ,lúc trước chứ !

Họ cùng cười bên nhau dưới sự chứng nhân của hàng ngàn vì tinh tú và không xa nơi ấy có một người bạn thân thiết đang thầm chúc cho hanh phúc của họ. Người chứng nhân ấy là ai chắc các bạn cũng đoán được , người chứng nhân ấy mạnh mẽ bước đi ,vui cho bạn hay cho mình đây .

- Bộp ,á , trời ơi .

Không cẩn thận ,đầu anh chắn phải cành cây dài vươn ra ngoài đường ,chắc tại đi nhanh quá .

- Anh có sao không ?

Một cô gái hốt hoảng chạy ra , một phút ngỡ ngàng anh khẽ nhìn cô gái .Cô gái đưa tay lên trán anh sờ nhẹ ,một phút bối rối ngượng ngùng cô bỏ tay xuống :

- Em xin lỗi ,có lẽ em không nên xuất hiện ,nếu không phải vì anh...

Ngập ngưng cô gái định bước đi nhưng Thuận nhanh tay nắm chặt bàn tay cô

- Lê Lan ,anh xin lỗi ,đừng đi ! Ngày trước là anh sai .Cô gái quay đầu đứng lại ,ánh mát như long lanh . Họ bình an nhìn nhau trong hạnh phúc đang gần .Dưới bóng trăng sáng ,bóng cây lúc nãy :

- Sao em lại ở đây ?

- Quê ngoại em mà ?

-Sao anh về đây thường xuyên mà không biết nhỉ ! Anh gãi đầu thắc mắc .

- Vì em luôn luôn là người nhìn thấy anh trước mà . Nếu em không xuất hiện trước mặt anh thì anh sao biết chứ .Lê lan khẽ cười .Nếu không phải lúc nãy anh bị đâm vào cây thì ...

- Thì sao ?

Hai giọng nói đồng thanh vang lên ,Thuận và Lê Lan quay đầu nhìn lại .Đình Huy đang ung dung đút hai tay vào túi quần nhìn bạn cười còn Thụy Minh thì lí lắc cười :

- Chị gái thì ra đây là hoàng tử của lòng chị bấy lâu nay đấy hả , làm khổ chị bấy lâu ,em phải đánh mới được .

-CHỊ GÁI ????Lần này đến Thuận và Huy đồng thanh hỏi .

- Chứ sao .Hai cô gái quay đầu nhìn lại .

- Chúng ta gặp họa rồi .

- CÁI GÌ ?

-Chạy thôi !

-Đứng lại .

Ôi lúc ,họ tĩnh lặng ngồi bên nhau để vùi lấp đi khoảng trống của những ngày xa cách ,mà bây giờ ...Vài phút trước ...

Thụy Minh trầm ngâm nhìn lên màn đêm ,cô thầm cảm ơn chị gái mình đã cho cô có dũng khí trơ về ,để cô thực sự có thể đói diện đươc với anh đói diên với tình yêu của mình .Cô hiểu rằng trong tình yêu ,không nên trốn tránh .Trốn tránh chỉ làm khổ những trái tim đang chờ dợi nhau mà thôi .

Trên con đường khuya vắng vẻ ,những chiếc bóng ngày càng gần nhau hơn .Bốn bước chân đồng nhịp trên đường ,bình an và hạnh phúc .Và bây giờ sao và trăng chứng giám cho tình thân ,tình bạn và hơn hết cả là tình yêu của họ .

Những người thương yêu nhau sẽ tìm thấy nhau

Bạn có tin không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #believe