Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đáng nhớ

  Tháng 11 năm trước có sao băng, tôi cùng đám bạn lớp 10 ra ngắm rồi hẹn nhau ngày mai canh sao rơi lúc 2 giờ sáng. Nghe nói mấy đứa khác ở mấy phòng trọ bên kia nó xem được sao băng rơi đẹp lắm, nên lại hùa nhau đi qua bên đó xem. Ôi! nếu xem được sao băng thì tôi vui đến nhường nào, háo hức quá.
   Hai giờ sáng, có tiếng đập cửa và tiếng gọi tên tôi
-  HT! Đi xem sao băng nè!
Nghe xong tôi liền bừng tỉnh, vở chăn ra và chạy ra ngoài. Hôm trước thật ra tôi nghĩ là tụi nó nói chơi, hoặc nếu muốn ngắm sao thì dầu gì cũng buồn ngủ không chịu thức cho mà xem. Nhưng không ngờ tụi nó nói là làm như vậy. Đến chổ, tôi hỏi là mới thức phải không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Bởi tôi hỏi như vậy là để chắc rằng đã hai giờ sáng vì lúc đó tôi ra trời vẩn chưa có sao rơi. "Hai giờ mấy rồi, nảy giờ có sao bay qua đó, đẹp lắm" thằng T đứng cạnh tôi nói. "Ừ, tụi tao thức từ đêm hôm đến giờ". Gì cơ, vậy là chỉ mình tôi ngủ á, vậy là tại mê ngủ nên tôi đã bỏ lở cơ hội nghìn năm có một này rồi. "Thôi, tiếp tục niệm trú đi!", con C dục tụi tôi, "hã??" Tôi ngơ ngác nhìn. "Lúc nãy niệm trú nên sao mới rơi đó". Ôi thôi! Tụi này ghê quá, chuyện như vậy mà cũng tin, tôi cười thầm. Nói là niệm trú nhưng thật ra chỉ là đếm số, hai ba đứa leo lên cái ghế rồi đếm, tôi đứng phía dưới ngước lên nhìn. Hai giờ sáng nên ai cũng đã ngủ hết, chỉ có mấy tôi rảnh rổi mới chờ sao rơi như vầy. Không có đèn rọi nên không gian rất tối, chỉ có ánh trăng soi xuống một vùng sáng xanh mờ. Tuy vậy nhưng ấm đến lạ thường, tôi chỉ muốn đứng ở đó như vậy mãi, cầu mong thời gian đừng trôi nhanh.

Phía trên bầu trời là những vì sao lấp lánh, không gian tỉnh lặng và yên bình. Có tiếng gà gáy bên tay vừa ồn ào vừa nhỏ nhẹ. Không có gió và đổi lại là khí hơi se lạnh của buổi mới sáng. Có đứa vì nhìn hoài không thấy sao rơi nên ngồi xuống, cầm cái điện thoại rồi bấm. "Hôm qua có cái gì sáng sáng như cây chổi bay qua, nhìn thấy ghê lắm, con M nó ngồi trên cái ghế cao nhất đó rồi khóc" mấy đứa nó lại tám chuyện, "ừ, ghê lắm ấy, như là nó đang nhìn tao vậy, nó bay lượn qua rồi lượn lại, tao lại ngồi cao nhất và là người thấy rỏ nhất" con M trả lời. Nghe thích ghê ấy, vậy mà tôi không có cơ hội được thấy nhỉ. Nhưng hôm nay cũng không còn cơ hội nửa, tụi tôi chờ hoài mà không thấy sao rơi thêm một lần nào. Chán quá, tụi tôi ngồi tám chuyện một xíu rồi phồng ai nấy về. Sáng hôm sau tôi vì buồn ngủ nên gật gù trên lớp. Tôi cố vươn vai, ngáp xong rồi hít một hơi thật sâu. thật là một trảy nghiệm đáng nhớ. Tuy không được nhìn thấy sao băng, nhưng đối với tôi nó là một kỹ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: