nhoè; rep.tđd.tmh
Trần Đăng Dương x Trần Minh Hiếu
Chủ nợ x hồng nhan bạc phận
____________
Rõ là một buổi chiều yên bình khi mở cửa ra không phải là hình ảnh dục tục một người phụ nữ trung niên ăn chơi sa đoạ cùng với cậu bạn trai trẻ nào cả, đối với Minh Hiếu đó chính là một chút yên bình rồi. Ngôi nhà nhỏ sập sệ xung quanh ẩm mốc nhưng cũng chẳng có tiền để sửa, cái ăn cái mặc cũng đã khó khăn trụ cột duy nhất của gia đình là bố chẳng còn, người mẹ kế cũng vì thế lộ bản chất, dần lệch hướng khiến cuộc sống của Minh Hiếu xoay chuyển toàn bộ
Minh Hiếu phải làm việc toàn thời gian, học hành cũng chẳng được bởi cuộc sống này nó ngặt lắm rồi, qua cơn đói, chỗ ngủ êm đã là chuyện khó đành chẳng dám mở tưởng tới việc theo đuổi con chữ, đời cậu vậy là đã đủ khổ rồi. Minh Hiếu là hiện thân của câu nói " hồng nhan bạc phận" vậy, vẻ đẹp không tì vết khiến ai nhìn vào cũng đều mê mẩn, cái vẻ đẹp tỉ lệ nghịch với sự sung sướng của đời cậu
Vào tới trong nhà Minh Hiếu lấy làm lạ bởi đồ đạc của mẹ kế đã chẳng còn lấy một thứ chỉ còn lại đồ đạc của cậu mà thôi. Như nhận ra điều gì đó Minh Hiếu chạy thật nhanh vào góc ngủ của mình, bây giờ cậu triệt để sụp đổ khi mọi thứ lộn xộn tung toé và cả số tiền tiết kiệm mà cậu cất công giấu đã chẳng còn, tinh thần cậu lăn xuống vực thẳm không đáy
"Con mụ kia đâu, đừng tưởng cuỗm tiền tụi tao dễ đến thế"
Bên ngoài lao xao tiếng chửi rủa, tiếng kêu gọi, Minh Hiếu chạy nhanh ra ngoài xem xét mọi chuyện. Chủ nợ đã tìm đến tận cửa rồi
" X-xin lỗi, hiện tại bà ấy đang không có ở nhà. Hẹn các anh dịp sau nhé"
Minh Hiếu dè chừng nhìn hai con người trước mặt mang khuôn mặt đậm vị của dân xã hội.
Trần Đăng Dương rít điếu thuốc một hơi dài, phả ra làn khói trắng xoá. Gã lặng lẽ quan sát người thiếu niên trước mắt, tự hỏi rằng sao mụ đàn bà kia có đứa con trai đẹp như vậy thì sao lại không bán nó để kiếm lời cơ chứ, bán cho gã có khi cũng được giá lời cao lắm
" Đ-đừng đâm nữa.....Ah....Ư....đau...Ưm"
"Ahhh...Đau.....Ư....Ahh"
" Hah, được rồi bạn nhỏ chổng hông cao lên nào"
Trần Minh Hiếu khổ sở khóc lóc khi hậu huyệt liên tục bị ma sát mạnh luân phiên bởi gã đàn ông bị bà mẹ kế của cậu lừa tiền đè ra cưỡng bức, vách thịt đỏ hỏn lòi ra ướt át bởi dâm dịch nhầy nhụa hoà lẫn với tinh dịch đục,hai chân bị ép banh rộng ra để lộ nơi lỗ dâm rỉ nước đang nuốt trọn dương vật khủng mà âu yếm, cậu bị gã ta chịch tới mu mị tâm trí rồi. Đôi chân trắng nón mỏi nhừ do tác động mạnh quá lâu chẳng còn sức để mà chống đỡ
" Ư....Hức....Dừng.."
" Hả? Sao lại muốn dừng, cái lỗ này của cậu chính là thứ níu tôi lại nãy giờ đấy"
Đăng Dương nhìn cơ thể nõn nà đang không ngừng rung lắc dưới gã thầm cảm thán bởi sự đẹp đẽ này, gã đã chơi qua biết bao nhiêu người rồi nhưng chưa chơi được cái lỗ hậu cuốn hút như vậy, trái cấm gã ăn chưa có trái nào lại ngon ngọt đến thế này, gã có nên giấu nó để ăn dần không nhỉ? Trần Đăng Dương phải thừa nhận rằng gã đã chót lọt phải lòng Minh Hiếu rồi, sao thế gian này vẫn sót lại kẻ đẹp như cậu cơ chứ?
Côn thịt gân guốc liên tục cọ sát tấc thịt bên trong, lâu lâu chèn ép qua điểm G khiến Minh Hiếu oằn người, giờ đây tâm trí cậu điên đảo chẳng phân biệt được mọi chuyện nữa chỉ biết ngửa cổ rên rỉ mà thôi, ánh mắt mờ hơi sương ở khoé ậng đầy nước tuôn trào. Lồng ngực phập phồng cố gắng thở để chống đỡ cục diện hiện tại, làn da trắng phóc giờ đây đã bị gã cắn xé tới đáng thương, vết đỏ tím ẩn hiện khắp nơi cơ thể
Khoái cảm mỗi lúc một dâng trào, đánh ập như thuỷ triều, Đăng Dương liên tục đâm lút cán côn thịt lấp đầy lỗ huyệt nhỏ, bụng của Minh Hiếu lúc thì căng chướng lên in hình côn thịt rồi lại phẳng phiu như ban đầu. Đã gần một tiếng trôi qua nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại, Trần Minh Hiếu đành phó mặc để cho gã nam nhân kia hành hạ bởi hiện giờ cậu cũng dần đắm chìm vào nhục dục này rồi.
Sức khoẻ của Đăng Dương cường tráng vô cùng, vận động liên hồi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức cứ lao vào giã nhừ con người dưới thân kia, côn thịt ngày một to ra hơn ép lỗ huyệt phải theo đó banh rộng ra để vừa khít với nó. Mông nhỏ chuyển sang màu đỏ hồng trên đó còn in vết tay, hạ thân phía dưới không ngừng va chạm tạo ra âm anh xác thịt trong căn nhà sập xệ
Trần Đăng Dương buông tay ra khỏi eo của Minh Hiếu, gã cúi người áp sát cơ ngực săn chắc lên tâm lưng trần chi chít vết cắn rớm máu, hơi thở mùi đặc thuốc lá phả vào hõm cổ của cậu, gã hôn nhẹ lên bờ vai trắng, hạ thân vẫn không quên công việc của mình xỏ xuyên bên trong cậu, nó nhớp nháp nhầy nhụa đầy dâm dục nhưng cũng thật đẹp như cảnh xuân sớm vậy.
" Thật là muốn chịch nát người cậu cho cậu không dùng cái thân này để cho người khác chơi được nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro