kim trong bọc; pbk.tmh
Phạm Bảo Khang x Trần Minh Hiếu
Cuồng si x ích kỷ
__________
Thật tởm lợm, kinh tởm làm sao. Ôi thứ tình yêu đến điên dại của loài người.
Phạm Bảo Khang yêu Trần Minh Hiếu lắm, tất thảy mọi thứ của Minh Hiếu đều khiến cho trái tim của gã luôn phải thổn thức không ngừng. Cớ sao trần đời lại xuất hiện cái cảm xúc mang tên tình yêu này để rồi hành hạ biết bao con tim đang đập vì những thứ khác cũng phải vướng bận vào nó, cảm nhận những cái đau dày xéo ruột thịt mà chẳng để lại sẹo, cảm nhận những xúc cảm tựa mùa xuân, nhận những trái đắng cay mà nó mang. Tệ hại làm sao khi mà kẻ sẵn sàng moi hết tim gan ra để chứng minh cảm xúc thì người lại thờ ơ trao cái nhìn cho người khác.
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang như hình với bóng vậy, ai nhìn vào cũng chắc kèo giữa hai người sẽ có một mối quan hệ mờ ám và duy chỉ có hai người biết được nó mà thôi. Hễ mỗi lần có những lời bàn tán về quan hệ giữa hai người thì đều bị Minh Hiếu phủ nhận cả bởi trong tim Minh Hiếu từ lâu đã len lỏi hình bóng của kẻ khác rồi và em chỉ coi người đứng kề em ngay hiện tại chỉ là bằng hữu mà thôi.Việc Minh Hiếu thích ai gã còn chẳng biết cho tới khi Minh Hiếu xác nhận tin rằng đã bước vào một mối quan hệ chính thức thì Bảo Khang mới vỡ lẽ mọi thứ. Đúng ngày hôm ấy trời chẳng mưa nhưng lòng người lại nặng trĩu vô cùng rồi. Phạm Bảo Khang không cam tâm
" Đừng có bướng nữa. Tao không muốn dùng biện pháp mạnh đâu"
" Cút xa tao ra, thứ tởm lợm"
Trần Minh Hiếu trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn con người đang thảnh thơi đứng trước mặt. Trong không gian kín có làn gió se lạnh của mùa thu thổi vào làm rèm cửa tung bay lấp ló là hai dáng người đáng đứng kề sát nhau nom như đôi tình nhân vậy.
" Sao vậy? Mày đâu mất gì ngược lại bí mật của mày vẫn sẽ được giữ kín mà? Mày không thích điều ấy ư? Chỉ cần ở bên tao thôi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết"
" Nếu phải lựa chọn giữa việc bị dè bỉu bởi người đời hoặc làm tình nhân cho mày thì tao thà để người ta chỉ chỏ còn hơn"
Cứng đầu thật đấy
Hình tượng đàn anh ưu tú xuất sắc mọi mặt của Trần Minh Hiếu có vết nhơ to lớn. Chẳng ai biết được một người luôn thân thiện, gần gũi là gu của mọi nhà lại dựng lên kế hoạch khiến bạn học phải sống thực vật nửa đời còn lại chỉ vì thứ tình yêu được cho là xa xỉ kia. Ngưỡng tưởng mọi chuyện sẽ đi vào hư vô và chỉ duy một mình Minh Hiếu rõ thế nhưng chẳng biết bất cẩn thế nào lại để rò rỉ cho kẻ khác để rồi vô tình nó lại trở thành sợi dây trói buộc em. Nhưng với lòng tự tôn vốn có em nào có chịu
Phạm Bảo Khang yêu em là thật nhưng gã không thế cứ nhân nhượng mãi được. Gã cũng yêu em mà cũng yêu Trần Minh Hiếu lắm nhưng sao để nhận được sự hồi đáp tình yêu từ em lại khó khăn đến nhường này. Em ích kỷ thật
Bảo Khang lao tới ép sát Minh Hiếu bàn tay bóp chặt cổ của Minh Hiếu khiến cho em nhăn tít cả mặt vì cái xô ban nãy, tay em cào cấu vào da thịt của gã muốn tách bàn tay đang giữ lấy đường sống của mình. Thế rồi một nụ đột ngột càng khiến Minh Hiếu mất bình tĩnh hơn, em muốn từ chối nụ hôn không có cảm xúc ái tình nào, nó là một nụ hôn ép buộc khiến em thấy phát ớn hơn là cuốn theo nó nhưng nào có được bởi đêm nay mọi thứ đều nằm trong mọi tính toán của gã
___
Cơn sóng tình đánh tới tấp khiến tâm trí của Minh Hiếu như rơi vào vũng bùn đặc quánh. Em cắn chặt môi không cho phép bản thân phát ra tiếng kêu nào, làm vậy chỉ khiến em khổ hơn mà thôi. Em không chịu hợp tác thì Phạm Bảo Khang sẽ ép cho em làm theo những điều gã muốn cho bằng được. Gã nâng cánh đùi Minh Hiếu lên banh rộng chân em ra để côn thịt dễ dàng trượt vào sâu, đầu khấc đâm tới nơi sâu nhất của huyệt động khai phá những mật ngọt em để dành cho kê khác mà không phải là gã.
Cơ thể trần trụi của Minh Hiếu không ngừng rung lắc trước những đợt tấn công dồn dập của Bảo Khang. Cánh môi hồng hào 30 phút trước còn mạnh bạo phản kháng giờ đây chỉ biết nỉ non rên rỉ chứ chẳng thốt lên được câu từ hoàn chỉnh nào nữa. Gã nâng em lên rồi kéo em xuống khiến em bất lực không cách nào theo kịp cách gã chơi trên ván cờ này. Mị thịt gồ ghề sớm đã ướt dịch nhầy để xoa dịu sự chật vật khi côn thịt kia tiến vào chiếm hết khoảng không. Đau chết em rồi
" D-dừng lại...đau quá"
" Nhìn xem, thằng người yêu của mày đã chịch mày tới thần hồn điên đảo như này chưa?"
" Tiếc thật đấy, biết vậy tao dụ cả thằng kia tới xem cảnh mày đang khóc lóc nỉ non vì bị tao chịch"
" K-khang ơi....Đau"
Phạm Bảo Khang yêu Trần Minh Hiếu nhiều lắm. Gã có thể làm bất cứ thứ gì chỉ cần em vui nhưng cũng có thể dìm chết em dưới lòng hồ đen không đáy. Em là loã thể tuyệt đẹp nhất trần đời không ai sánh được. Mặc nhiên sự nuông chiều của gã dành cho em vô tình phản tác dụng. Trần Minh Hiếu không dành thứ tình cảm đặc biệt nào cho Phạm Bảo Khang cả. Buồn thật đấy.
Nhìn cơ thể trắng đẹp bị gã ép dí chặt vào tường, ngực trắng chi chít vết cấu xé đang dần chuyển màu tím xanh trông thật quyến rũ. Xuống chút nữa là chiếc bụng nhỏ chốc chốc lại nhô lên in hằn côn thịt đang không ngừng đâm xuyên tới tấp, lỗ huyệt nhỏ dâm dục dường như muốn giữ chặt côn thịt kia trái ngược với những tiếng kêu khe khẽ của chủ nhân nó khiến cho người phía trên không khỏi bật cười trước sự không thành thật này. Trần Minh Hiếu đáng yêu thật đấy nhưng vẫn là một kẻ ích kỷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro