Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Mùa xuân

Tôi nghe được tiếng chim hót ngoài vườn.

Nó làm tôi nhớ đến mấy con chim hồi ở quê nhà.

Tụi nó mến chị tôi vô cùng, ngày nào cũng bay quanh chị mãi.

Tôi cảm giác như chim yêu chị tôi đến nỗi có thể cất giữ thân xác chị trong mình.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chiêm ngưỡng mùa xuân.

Trăm hoa đua nhau nở tựa như cái ngày cuối cùng mà chị ôm tôi cười.

Tôi cảm nhận được cơn se lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi, đó có lẽ là dư âm của mùa đông còn sót lại.

Ước gì mẹ và chị tôi cũng được nhìn thấy nó.

Không khí bình yên và trong lành quá, nó khiến tôi nhớ lại những kí ức thuở ấu thơ.

Qua lâu rồi nhưng cứ như chỉ mới đây thôi. Tôi thấy chị nằm trên nền tuyết trắng lấm tấm màu của những ngọn đuốc đỏ. Con chim mà chị thương nhất cứ đập cánh bay xung quanh chị mà gọi bầy đàn. Nó xà xuống vào người chị, lông nó bết lại, mỏ nó rực màu hoàng hôn mà tôi thường ngắm cùng chị.

Chị mất tích một tuần, là bị thú dữ tấn công, khi được chúng tôi tìm thấy, chị đã không còn xinh đẹp như trước.

Trời đông khiến cơ thể chị không bị đất trời "hòa tan" mất. Nhưng dù gì thì chim cũng mổ chị, không con này thì giống khác.

Tôi sợ màu đỏ, sợ bản thân tôi.

Cơ thể tôi nhơ nhuốc.

Tôi sợ ngài sẽ không yêu tôi.

Tôi sợ sẽ phải thoát khỏi ảo mộng này.

Tôi muốn sống mãi trong nó.

Mẹ tôi do không chịu nổi cú sốc, đã tự treo cổ ngay gốc cây chị trồng.

Đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao số mình khổ quá. Nó cứ đến hết lần này rồi lần khác, tựa như bão của sa mạc đầy cát vô tận.

Cha tôi đau buồn, từ đó tìm đến những chầu rượu cùng mấy lão buôn gỗ sát bìa rừng.

Nhưng giờ tôi thấy bản thân mình thật may mắn.

Làng bắt đầu xuất hiện những tin đồn to nhỏ ngay khi cha tôi bị trượt chân xuống hồ băng trong lúc say xỉn.

Vì tôi được gặp ngài.

Ánh sáng của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro