4: Ký ức
Tôi ngước nhìn bầu trời với hàng triệu vì tinh tú. Đêm nay, có thứ gì đó khan khác.
Cổ họng tôi đau rát đã mấy ngày liền, đó là di chứng của vài căn bệnh cũ và vì mùa đông mà chúng xuất hiện.
Đã một năm rưỡi hơn tôi đến ngôi nhà này, kí ức của tôi về vùng quê thuở thơ ấu đã phai nhạt ít nhiều. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đó là chưa đủ đối với nỗi đau khổ bất tận khi xưa.
Tôi sinh ra tại một ngôi làng sát chân núi, tại đó người dân sống bằng nghề huấn luyện chim đưa tin để phục vụ cho Nhật hoàng. Chúng tôi lớn lên với rừng và muôn thú, là con của mẹ thiên nhiên.
Như mực in cũ đã trải qua từng năm tháng, kí ức trong tôi dần mờ phai ít nhiều, nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ về cái ngày định mệnh mà sinh linh nhỏ bé tôi được cất tiếng khóc chào đời, được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp. Tiếng cười tự hào của cha đâu đó vẫn văng vẳng bên tai tôi, ông rất tự hào về tôi, đứa con trai út của ông.
Trước tôi còn có một người chị cả, chị xinh đẹp tựa hoa cánh bướm mà tôi thường thấy trong vườn, mỗi lần chị cười như mùa xuân đang đến và xua tan đi cái đông bất tận của khu rừng ban cho làng chúng tôi. Chị giống mẹ vô cùng, hiền dịu, chịu khó, tần tảo. Tóc chị vàng như ánh trăng của đêm đẹp nhất, và mắt chị đỏ như quả mộng trên cây.
Làng tôi trọng nam, tư tưởng khinh nữ bám sâu vào gốc rễ của người trong làng.
Cha ghét chị vô cùng, cha bảo chị vô dụng giống mẹ. Và tôi cũng thế.
Tôi có đôi mắt đỏ tựa như lửa đang rực cháy giống mẹ, và cha tôi ghét nó vô cùng. Có lẽ vì lòng căm hận của ông về thứ màu như cánh anh đào nhuốm đầy máu này mà tôi đã bị thượng đế tước bỏ đi khả năng thị giác.
Nhưng tôi không mù lòa.
Mẹ thiên nhiên vẫn yêu tôi, bà ban cho tôi phong cảnh của bà, cùng thần sáng tạo, ông cho tôi thấy được thứ màu sắc từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của mỗi người và phân biệt họ từ thứ màu đó.
Vì sao tôi biết được tên của từng màu và sự tồn tại của nó khi mất đi thị giác? Một năng lực đi, thượng đế sẽ không tước đi mọi thứ của một người nào đó.
Tôi cảm nhận mùa đông buốt giá gần như khi vừa sinh ra, tôi ao ước được cảm nhận sự thay đổi của từng mùa.
Tiếng ve cứ kêu râm ran mặc cho đây chả phải mùa hè và lòng tôi đang tự hỏi vì sao chúng có thể sống trong cái thời tiết này khi cơ thể chả có miếng lông nào.
Cha bảo tôi có mái tóc giống cha, mềm mại như tuyết của làng. Cha bảo thích tóc tôi dài vì như thế có thể che đi thứ lời nguyền đẫm máu mà mẹ truyền cho tôi. Tôi không tán thành điều đó. Nhưng tôi sẽ không nói ra.
Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Đầu quay ngoắt lại nhìn về phía bóng tối sau lưng. Tôi biết là ngài.
Tôi đứng bật dậy và chạy đến bên ngài.
"N-ngài ơi? Sao ngài lại ra đây? Ngoài trời rất lạnh, sức khỏe của ngài..."
Ngài để cho tôi đỡ.
"Chẳng sao cả, ta khỏe hơn khi trước nhiều."
Ngài nói với tôi.
"Em cũng biết bây giờ trời rất lạnh à?"
"Vâng, bây giờ là mùa đông mà.-"
"Và em ăn mặc thật mát mẻ." Ngài cười khẽ trong khi khoác chiếc áo mỏng -mà tôi chẳng hay biết ngài lấy từ đâu- lên người tôi.
"Chúng ta nên vào phòng thôi ngài ơi." Gò má tôi nóng ran, cảm xúc này tôi đã trãi qua vài lần khi cạnh ngài.
"Ta cũng nghĩ như vậy..."
Tôi muốn nhìn thấy gương mặt ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro