Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2: những mộng mị trong đêm dài

Những đêm đầu tiên sau khi Minseok rời khỏi căn hộ của Minhyeong, cậu luôn thức giấc vào lúc hai giờ sáng. Căn phòng mới thuê trống trải, lạnh lẽo như chính tâm hồn cậu. Minseok thường ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra màn đêm đen kịt.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp, như những nhát búa gõ vào ý thức. Ký ức ùa về, không hỏi han, không cảnh báo. Là nụ cười của Minhyeong khi hắn khẽ kéo Minseok vào lòng những buổi sáng lười biếng, là tiếng cười trầm ấm trong những lần chơi game khuya, là ánh mắt hắn dịu dàng đặt lên cậu mà không cần lời nói nào.

Nhưng cũng là hình ảnh của chính cậu, run rẩy đứng trước Lee Minhyeong, nói những lời chia tay cứng rắn nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

————————————————————

Minseok bắt đầu sợ phải ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, những giấc mơ lại kéo cậu trở về những ngày cuối cùng. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng đầy mảnh vỡ. Minhyeong ngồi ở góc xa, lặng lẽ như một bức tượng, ánh mắt nhìn xuyên qua cậu. Cậu cố gọi tên hắn, cố bước tới, nhưng không thể nhấc nổi chân.

Căn phòng ấy là ký ức hóa thành hình dạng, những lời chưa nói treo lơ lửng trong không khí, những mảnh vỡ của tình yêu vương vãi khắp nơi. Khi cậu tỉnh dậy, cơn đau vẫn còn đọng lại, như thể nó chưa bao giờ là một giấc mơ.

————————————————————

Ban ngày, cậu cố gắng chôn mình trong công việc, làm mọi thứ để tránh nghĩ về Minhyeong. Nhưng buổi tối, khi cậu về nhà, sự im lặng lại như thuỷ triều cuốn lấy cậu. Cậu không ngừng tự hỏi: Minhyeong đang làm gì? Có ngủ ngon không? Có còn nhớ mình không?

Minseok ghét bản thân vì nỗi ám ảnh ấy. Cậu ghét việc dù đã là người buông tay trước, cậu vẫn là kẻ đau khổ hơn. Cậu ghét việc mỗi lần bước qua quán cà phê quen thuộc, hình ảnh Minhyeong ngồi đó, cười với cậu, lại hiện lên rõ mồn một.

Có một lần, cậu đã không chịu nổi. Minseok bước vào quán, gọi đúng món cà phê mà Minhyeong thường gọi. Nhưng khi cầm cốc cà phê nóng trên tay, cậu nhận ra tay mình đang run rẩy.

Hương vị này chẳng giống chút nào.

Cậu đặt cốc xuống, bỏ đi trước khi nước mắt kịp rơi.

————————————————————

Những đêm Minseok không khóc, cậu tự trách bản thân. Tại sao cậu không nói cho Minhyeong biết nỗi sợ hãi của mình? Tại sao cậu không để hắn biết rằng cậu cảm thấy không đủ tốt? Tại sao cậu lại chọn cách rời đi thay vì đối diện?

Có lần, trong cơn say, cậu tự thì thầm:

"Minhyeong, nếu cậu từng đau, thì đó là lỗi của tớ. Tớ đã làm tổn thương cả hai chúng ta."

Nhưng rồi cậu lại bật cười cay đắng, bởi Minseok biết, dù có hàng nghìn lời xin lỗi được thốt ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không còn ở đây để nghe.

————————————————————

Minseok dần quen với việc tỉnh dậy trong im lặng, quen với việc nhìn phần ga giường trống không bên cạnh mình. Nhưng quen không có nghĩa là đau đớn giảm đi.

Có lần, khi dọn dẹp nhà, cậu tìm thấy một chiếc áo hoodie cũ của Minhyeong nằm lẫn trong đống đồ của mình. Chiếc áo ấy từng là thứ cậu mượn hắn mỗi khi trời trở lạnh, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một vật thể vô tri mang ký ức về ngày cũ.

Minseok ngồi xuống sàn nhà, ôm lấy chiếc áo, để mặc nước mắt rơi. Cậu tự hỏi liệu mình có bao giờ thôi nhớ Minhyeong, thôi yêu hắn, hay thôi dằn vặt chính mình.

————————————————————

Minseok không còn nhớ lần cuối mình ngủ một giấc trọn vẹn là khi nào. Mỗi đêm, cậu đều nằm đó, bất động như một con búp bê gãy khớp, mắt dán lên trần nhà loang lổ ánh đèn đường. Trong đầu, ký ức về Minhyeong lặp đi lặp lại như một đoạn băng lỗi.

Hắn, với giọng nói trầm ấm, từng gọi tên cậu dịu dàng như thể đó là bản nhạc hay nhất thế giới. Hắn, với đôi mắt luôn nhìn cậu như cậu là tất cả. Nhưng giờ đây, những ký ức ấy không còn ngọt ngào nữa. Chúng là lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tâm trí Minseok, để lại những vết thương mà không thời gian nào có thể chữa lành.

Minseok thường bật dậy giữa đêm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa một con đường tối đen, lạc lõng giữa những bóng hình mờ nhạt. Minhyeong ở đó, nhưng càng tiến lại gần, hắn càng xa rời cậu, biến mất như sương mù tan trong ánh bình minh.

"Mình đã sai ở đâu?" Minseok lẩm bẩm trong bóng tối, nhưng không ai trả lời.

————————————————————

Ban ngày, Minseok sống như một cái bóng. Công việc, bạn bè, thế giới xung quanh đều nhòe đi, chẳng còn ý nghĩa. Mỗi lần chạm vào một vật quen thuộc – chiếc cốc Minhyeong từng dùng, bộ phim họ từng xem cùng nhau – Minseok lại cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực mình.

Có lần, cậu tình cờ nhìn thấy một người đàn ông lướt qua trên phố, dáng người cao lớn và chiếc áo khoác giống hệt Minhyeong. Tim cậu đập thình thịch, đôi chân vô thức bước theo. Nhưng khi người đó quay lại, khuôn mặt xa lạ như một cái tát mạnh mẽ vào lòng tự tôn mỏng manh của cậu.

Minhyeong không còn ở đây nữa. Hắn đã đi rồi.

————————————————————

Minseok thường tự dày vò bản thân bằng những câu hỏi không lời đáp. Mình có thể làm gì khác không? Nếu ngày hôm đó mình cố gắng thêm một chút, nói rõ hơn những gì mình sợ hãi, liệu kết cục có khác đi?

Những lần nghĩ đến ngày chia tay, cậu lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Minseok nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Nhớ Minhyeong đã đứng đó, tay siết chặt lấy gấu áo, đôi mắt chứa đầy một thứ gì đó giữa tổn thương và bất lực.

"Minseok, chúng ta có thể cố gắng thêm được không?"

Câu hỏi ấy đã khiến cậu như muốn vỡ tan. Nhưng thay vì trả lời, Minseok lại quay đi. Cậu sợ hãi đối mặt với ánh mắt ấy, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, cậu sẽ thay đổi quyết định.

"Không, chúng ta không thể." Cậu nhớ giọng mình lạnh lẽo, sắc như dao. Và rồi, không nhìn lại, cậu bước đi.

Những lời ấy bây giờ như một gông xiềng siết chặt lấy Minseok. Cậu tự hỏi, tại sao mình lại chọn cách dễ dàng nhất để làm tổn thương cả hai người?

————————————————————

Minseok cố tìm cách thoát khỏi những cơn ác mộng, nhưng càng cố quên, cậu lại càng nhớ rõ. Những đêm dài trở thành chiến trường trong tâm trí cậu. Một nửa của Minseok muốn buông bỏ, muốn đẩy Minhyeong ra xa, để thoát khỏi nỗi đau này. Nhưng nửa còn lại lại níu chặt lấy những ký ức, vì đó là tất cả những gì cậu còn lại của hắn.

Cậu thường ngồi trong bóng tối, rút chiếc áo hoodie cũ của Minhyeong từ ngăn tủ ra, áp nó lên mặt, hít lấy mùi hương đã nhạt nhòa theo thời gian.

"Minhyeong..." Cậu thì thầm, như thể hắn vẫn còn ở đâu đó, như thể hắn sẽ đáp lại. Nhưng đáp lại Minseok chỉ là sự im lặng chết chóc.

————————————————————

Minseok nhận ra, tình yêu của cậu dành cho Minhyeong chưa bao giờ biến mất. Nhưng thay vì là ánh sáng, nó giờ đây giống như một sợi dây thừng buộc chặt cậu vào những ngày tháng cũ. Mỗi lần cố vùng vẫy thoát ra, cậu lại bị kéo ngược trở lại, đau đớn hơn trước.

Cậu tự nhủ, mình phải buông bỏ, phải để cả hai được tự do. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, nỗi sợ hãi lại trào lên. Nếu buông bỏ, thì những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sẽ đi đâu? Nếu không còn nhớ Minhyeong, Minseok sẽ còn lại gì?

Trong cơn dằn vặt, cậu tự nhủ rằng đây là cách để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Những cơn ác mộng, những giọt nước mắt, những đêm trắng – tất cả đều là sự trừng phạt mà Minseok xứng đáng nhận.

Và như thế, Minseok sống qua từng ngày, không biết mình đang cố quên hay đang cố nhớ. Cậu chỉ biết rằng, bất kể cậu làm gì, hình bóng Minhyeong vẫn mãi là một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình.

————————————————————

Ryu Minseok yêu cảm giác được ngủ cùng Lee Minhyeong.

Có những buổi tối, Minseok chỉ cần khép mắt lại và cảm nhận hơi thở đều đặn của Minhyeong bên cạnh mình. Khi đó, mọi lo âu, mọi mệt mỏi dường như tan biến vào hư không, chỉ còn lại sự an yên mà cậu chưa bao giờ dám mơ ước.

Minseok không nhớ rõ lần đầu tiên mình cảm thấy yên bình như vậy, nhưng những đêm ấy, khi Minhyeong nằm bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên người cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng, chỉ có tiếng thở của Minhyeong, như một nhịp điệu mà cậu đã thuộc lòng.

Minseok cười hạnh phúc, vì cậu có thể cảm nhận Minhyeong trong từng hơi thở, trong từng cái vuốt ve nhẹ nhàng. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, ấm áp, như thể thời gian đã dừng lại và mọi thứ đều hoàn hảo.

————————————————————

Cả hai nằm bên nhau, không nói một lời, chỉ để thời gian trôi đi trong im lặng. Minseok cảm nhận những nhịp đập của Minhyeong, như một nhịp điệu vỗ về cậu. Đêm ấy, không có lo âu, không có khoảng cách. Chỉ có nhau, giữa hai trái tim đập chung một nhịp.

Cái cảm giác này, Minseok nghĩ, thật lạ kỳ. Cậu không cần phải cố gắng, không phải sợ hãi hay lo lắng. Chỉ cần Minhyeong ở đây, bên cạnh cậu, là đủ. Cảm giác an toàn, như thể cả thế giới ngoài kia có sụp đổ, nhưng chỉ cần có Minhyeong, thì chẳng gì có thể làm tổn thương được họ.

Và rồi, Minseok ngủ, nhẹ nhàng và hạnh phúc, không cần lo lắng về ngày mai, không cần sợ hãi về những điều chưa đến.

————————————————————

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời rọi vào phòng, Minseok tỉnh dậy với một cảm giác bình yên lạ thường. Minhyeong vẫn ngủ say, đôi mắt hắn khép hờ như đang mơ về một thế giới khác. Minseok chỉ nhìn hắn, cảm nhận mỗi cử động nhỏ nhất, đôi mắt sáng lên một cách dịu dàng. Cậu không biết có bao nhiêu lần mình đã mong ước được thức dậy trong vòng tay của Minhyeong, không bao giờ muốn rời xa.

Cảm giác ấy, dù đơn giản nhưng lại tràn đầy sự mãn nguyện. Đó là khoảnh khắc mà cậu muốn kéo dài mãi mãi, không phải vì những điều lớn lao, mà chỉ vì sự hiện diện của người ấy, đủ để làm trái tim cậu cảm thấy trọn vẹn.

————————————————————

Tình yêu đôi khi không phải là những lời nói vội vàng hay những cử chỉ ồn ào. Đối với Minseok, tình yêu của Minhyeong là sự tĩnh lặng. Là những đêm ngủ bên nhau, không có gì ngoài cảm giác ấm áp, sự yên bình trong vòng tay người mình yêu.

Minseok không cần phải nói gì. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đã cảm nhận được tất cả. Hơi thở của Minhyeong, nhịp đập trái tim hắn, cả những giấc mơ mà hắn gửi gắm vào cậu. Những đêm yên bình như thế này, là tất cả những gì Minseok cần.

Khi Minhyeong ôm cậu vào lòng, cậu không sợ hãi nữa. Vì lúc này, tình yêu không phải là một điều gì đó phải đạt được, mà là một cảm giác tồn tại tự nhiên, như không khí xung quanh, như ánh sáng rọi qua khung cửa sổ mỗi sớm mai.

Chỉ còn là cảm giác yêu và được yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro