Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Minhyeong không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Minseok.

Đó là một buổi chiều cuối đông, khi mặt trời yếu ớt hắt những tia sáng cuối cùng lên nền trời xám. Hắn không biết điều gì đã khiến mình ghé lại quán cà phê cũ—có lẽ là thói quen, hoặc một sự thôi thúc vô hình nào đó.

Cửa kính đẩy ra, hơi ấm bên trong quán ùa tới, mang theo mùi cà phê nồng đượm và chút quen thuộc đau nhói. Minhyeong dừng lại, và rồi hắn nhìn thấy cậu.

Minseok ngồi ở góc quán, cạnh khung cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều phủ lên gương mặt cậu một lớp màng mỏng manh, như thể cậu chỉ là một ảo ảnh. Hắn không thể không nhận ra Minseok, dù đã lâu không gặp. Nốt ruồi dưới mắt cậu vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở đau đáu về tất cả những gì họ đã từng có.

Minseok cũng nhìn thấy hắn. Đôi mắt ấy—đôi mắt từng khiến hắn vừa say đắm vừa đau đớn—chạm vào ánh nhìn của hắn, thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng cụp xuống. Cậu khẽ nhấp một ngụm cà phê, như thể không biết phải làm gì tiếp theo.

Minhyeong lưỡng lự. Hắn muốn quay đi, tránh né cái cảm giác trái tim bị siết chặt chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng đôi chân hắn không nghe theo lý trí. Hắn bước tới, từng bước một, như người mộng du, cho đến khi đứng trước bàn cậu.

"Minseok." Hắn gọi tên cậu, giọng hắn khàn đi vì những cảm xúc chồng chất.

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối, nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc—như một ngọn lửa le lói mà cả hai đã từng cố dập tắt.

"Cậu ngồi xuống đi." Minseok nói, giọng cậu trầm và khẽ, như sợ rằng âm thanh to hơn sẽ khiến tất cả tan biến.

Hắn ngồi xuống, đối diện cậu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn như để kìm nén mọi xúc cảm đang chực trào ra. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên, chỉ có những âm thanh lặng lẽ của quán cà phê làm nền.

Rồi Minseok cất tiếng, rất nhẹ, như thể đang nói với chính mình:
"Lâu rồi không gặp, nhỉ?"

Hắn gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Có quá nhiều điều hắn muốn nói, nhưng mọi ngôn từ đều vỡ vụn trong tâm trí.

"Cậu khỏe không?" Hắn hỏi, một câu hỏi đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một đại dương nỗi niềm.

Minseok khẽ cười, nụ cười mà hắn từng yêu đến đau lòng, giờ đây lại khiến lòng hắn vừa ấm áp vừa xót xa. "Cũng ổn. Còn cậu?"

"Tớ... vẫn vậy."

Câu trả lời của hắn là thật, bởi cuộc sống không Minseok chẳng bao giờ thực sự thay đổi. Nó chỉ là một chuỗi ngày trôi qua mà không có ánh sáng nào đủ rõ ràng để kéo hắn ra khỏi nỗi nhớ.

Những câu chuyện nhỏ dần dần lấp đầy khoảng cách, nhưng không ai nhắc đến quá khứ. Cả hai đều tránh nhắc tới những tháng ngày đã qua, như thể chỉ cần một lời thôi cũng sẽ làm sống lại nỗi đau mà họ từng cố chôn vùi.

Khi Minseok đứng lên, chuẩn bị ra về, Minhyeong đột ngột nắm lấy cổ tay cậu. Cái chạm nhẹ ấy khiến cả hai khựng lại, như thời gian đang chậm lại chỉ để giữ họ trong khoảnh khắc này.

"Minseok, tớ..." Minhyeong bắt đầu, nhưng lại không biết mình muốn nói gì. Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó là ánh mắt hắn, sâu thẳm và run rẩy, như đang cầu xin một cơ hội mà hắn không dám mở lời.

Minseok im lặng, đôi mắt cậu cụp xuống, nhưng lần này không né tránh. Cậu không rút tay lại, cũng không bước đi. Cậu chỉ đứng đó, để khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, từng chút một, bởi một hy vọng nhỏ nhoi mà cả hai đều không dám gọi tên.

"Có lẽ..." Minseok thì thầm, rất khẽ, như sợ rằng nếu nói to hơn, mọi thứ sẽ vỡ tan. "Có lẽ chúng ta... có thể thử lại?"

Và khi nghe câu nói ấy, mọi thứ trong Minhyeong đã từng sụp đổ, để rồi xây lại, từ nền móng là nỗi đau và hoài niệm, từ từng mảnh vụn mà họ đã cố ghép lại trong suốt những tháng ngày xa cách.

Hắn siết nhẹ tay cậu, lần đầu tiên trong rất lâu, hắn cảm thấy trái tim mình đập lại.

————————————————————

Minseok không hiểu tại sao lại nói câu đó. "Có lẽ chúng ta... có thể thử lại?" Chính cậu cũng không tin vào những lời mình vừa thốt ra. Như thể nó không thuộc về hiện tại, mà chỉ là âm thanh vọng lại từ một giấc mơ cũ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Minhyeong—đôi mắt vừa run rẩy vừa hy vọng—Minseok biết rằng mình không thể rút lại lời đã nói.

Họ bước ra khỏi quán cà phê, gió lạnh mùa đông quét qua, như cố lùa mọi nỗi đau và ký ức tan vào không khí. Minseok kéo khăn quàng chặt hơn quanh cổ, lặng lẽ đi bên Minhyeong. Khoảng cách giữa họ không còn là vực sâu, nhưng cũng chưa đủ gần để gọi là thân thuộc.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Minseok hỏi, giọng cậu nhẹ như hơi thở.

Minhyeong dừng lại một chút, suy nghĩ, rồi chỉ tay về phía một công viên gần đó. "Đi dạo một chút nhé. Hôm nay trời khá lạnh, nhưng tớ nhớ cậu từng thích cái lạnh của mùa đông."

Câu nói ấy như một lời gợi nhắc, khiến trái tim Minseok khẽ nhói lên. Cậu gật đầu, không nói gì thêm.

Họ đi bên nhau trên con đường nhỏ phủ đầy lá khô, tiếng bước chân hòa lẫn với gió. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lần này không còn nặng nề như trước.

"Minseok," Minhyeong lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Cậu có từng... nghĩ về tớ không?"

Cậu khựng lại, đôi chân nhỏ bé dừng trên mặt đất rải sỏi. Ánh mắt cậu hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại trôi dạt về những tháng ngày đã qua.

"Có," Minseok đáp, thật khẽ. "Nhiều hơn tớ muốn thừa nhận."

Hắn gật đầu, không ép thêm. Hắn biết rằng chỉ cần nghe được câu đó thôi cũng đã đủ để giữ ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng mình bùng lên lần nữa.

"Tớ xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy đến muộn, nhưng Minseok không ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn Minhyeong, đôi mắt cậu dịu lại, như thể cậu đã chờ đợi câu nói này rất lâu.

"Không phải lỗi của cậu," Minseok nói. "Là lỗi của cả hai chúng ta. Tớ cũng đã từng quá cứng đầu. Chúng ta đều chỉ cố chấp giữ lấy điều mình muốn, mà không nhận ra mình đang làm tổn thương người kia."

Minseok bước lại gần hơn, đủ gần để hắn nhận ra mùi hương quen thuộc của cậu vẫn còn đó.

Họ dừng chân trước một chiếc ghế gỗ trong công viên. Minhseok ngồi xuống, kéo áo khoác sát hơn, nhưng vẫn để một khoảng trống cạnh mình. Minhyeong chần chừ giây lát rồi cũng ngồi xuống, cố tình để khoảng cách giữa họ bớt đi một chút.

"Cậu có nghĩ chúng ta thực sự có thể bắt đầu lại không?" Minseok hỏi, giọng cậu pha lẫn giữa hy vọng và hoài nghi.

Minhyeong ngập ngừng, nhìn vào khoảng trống trước mặt. "Tớ không biết," hắn nói thật. "Nhưng tớ muốn thử. Thà hy vọng rồi gục ngã còn hơn sau này hối hận vì đã không đặt niềm tin."

Câu nói ấy khiến Minseok bật cười, tiếng cười mà cả hai đã không nghe từ lâu. "Nghe cậu nói vậy, tự dưng tớ lại muốn thử nữa. Ngốc thật."

"Vậy cứ ngốc một lần nữa đi, Ryu Minseok," Minhyeong nói, giọng hắn khàn hẳn đi. "Dù kết cục ra sao, ít nhất chúng ta đã cố gắng. Lần này, tớ hứa sẽ không để mọi thứ kết thúc trong im lặng nữa."

Minseok ngước nhìn hắn, đôi mắt cậu long lanh như muốn nói điều gì đó mà cậu không dám. Nhưng thay vì nói, cậu khẽ chạm vào tay hắn. Cái chạm nhẹ ấy khiến Minhyeong cảm thấy như trái tim hắn đập mạnh hơn, như thể nó vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.

Họ ngồi đó, không cần thêm lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại hòa làm một, và tương lai—dù mù mờ và khó đoán—lần đầu tiên không còn đáng sợ như trước.

————————————————————

Sau ngày hôm đó, Minseok và Minhyeong bắt đầu gặp lại nhau thường xuyên hơn. Chỉ là những lần cà phê ngắn ngủi, những cuộc trò chuyện nhỏ, những cái chạm vô tình mà cả hai cố tình lờ đi.

Có hôm Minseok ngồi trong quán sách yêu thích, mắt chăm chú vào một cuốn tiểu thuyết, còn Minhyeong lặng lẽ đến, kéo ghế ngồi đối diện.

"Cậu đọc gì thế?" hắn hỏi, như thể đây là một ngày bình thường khác trong quá khứ.

"'Cây cam ngọt của tôi.'" Minseok không ngẩng lên, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Lại là sách buồn."

"Vậy cậu ở đây làm gì? Còn không định gọi đồ uống à?"

"Vì cậu ở đây."

Lời nói ấy thoát ra nhẹ nhàng, như thể hắn chỉ đang nói sự thật. Nhưng nó khiến Minseok dừng lại một chút, đôi mắt cậu thoáng dao động trước khi quay lại với cuốn sách.

————————————————————

Cả hai đều biết rằng con đường họ đang đi không dễ dàng. Có những ngày, khi Minhyeong đứng trước gương, hắn nhìn thấy trong mắt mình sự hoài nghi. Liệu điều này có đúng không? Liệu hắn có làm tổn thương Minseok lần nữa?

Minseok thì khác. Cậu tự nhốt mình trong những suy nghĩ sâu kín. Cậu sợ rằng mình đã quá quen với việc nhớ về Minhyeong trong đau đớn, đến mức quên mất cảm giác yêu thương nhẹ nhàng là như thế nào. Cậu tự hỏi liệu những mảnh vỡ trong tim mình có ghép lại được không, hay chỉ là một lớp keo tạm bợ sẽ tan ra dưới áp lực đầu tiên như đôi cánh của Icarus.

Có một ngày, Minseok nói: "Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta không chia tay ngày đó, liệu mọi chuyện có khác không?"

Minhyeong im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn nhìn xa xăm như tìm kiếm điều gì trong không trung. "Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ... có lẽ chúng ta cần phải nếm trải cảm giác đánh mất nhau để hiểu rõ hơn về chính mình. Không phải lỗi của ai cả, chỉ là chúng ta đã không sẵn sàng."

Minseok mím môi, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Lần này, chính cậu là người đặt tay lên tay hắn. "Vậy bây giờ cậu sẵn sàng chưa?"

Minhyeong không trả lời ngay, nhưng cái siết tay nhẹ của hắn là đủ để Minseok hiểu.

————————————————————

Đó là một buổi sáng đầu xuân, khi tuyết bắt đầu tan và những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây. Minseok đứng trước cửa sổ, tay ôm cốc cà phê còn bốc khói. Phía sau cậu, Minhyeong bước tới, khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Minseok hơi giật mình, nhưng không gỡ ra. "Lại làm gì thế?"

"Anh chỉ muốn ôm em." Minhyeong nói, giọng hắn khàn khàn, như thể còn đang mơ.

"Anh sến thật đấy."

Minhyeong cười, chôn mặt vào mái tóc cậu. "Minseokie không thích à?"

Minseok khẽ thở dài, nhưng không nén nổi nụ cười. Cậu tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm của người phía sau.

Có lẽ, ký ức đau đớn không bao giờ biến mất, nhưng chúng không còn là ngọn lửa thiêu đốt nữa. Chúng trở thành một phần của họ—những mảnh ghép nham nhở tạo nên bức tranh hoàn chỉnh. Và khi đứng trong khoảnh khắc ấy, Minseok nhận ra, lần đầu tiên sau rất lâu, rằng tương lai không còn đáng sợ nữa.

Lần này, họ sẽ cố gắng, không vì sợ hãi hay nuối tiếc, mà vì tình yêu đã tìm lại được một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro