Chương 1: Đừng nhảy!!
Trên con phố nhỏ hẹp và tối tăm, từng bước chân vội vã của An kéo dài đến tận cuối con hẻm. Những ngọn đèn đường yếu ớt chỉ đủ để chiếu sáng một phần nhỏ, nhưng từng bước chân của cô như mang theo cả bóng đêm bao trùm. An đã quen với bóng tối này từ khi còn rất nhỏ, khi mẹ cô – người phụ nữ luôn mang theo mùi hương nồng nàn của nước hoa rẻ tiền và ánh mắt mệt mỏi – quyết định để cô lại cho bố.
An đứng trước cây cầu cũ kỹ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ, nhưng trong lòng cô, biển khơi là những cơn bão táp không ngừng nghỉ. Đôi mắt cô đượm buồn, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào thành cầu. Mỗi khi nghĩ về cuộc sống hiện tại, lòng cô lại chùng xuống, nặng nề và tuyệt vọng. Cảm giác bị từ bỏ, bị đàn áp, và sự cô độc dường như cuốn lấy cô, đẩy cô đến bờ vực thẳm.
Ngọn gió lạnh thổi qua làm mái tóc dài của An bay nhẹ. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cảm nhận cái lạnh thấu xương như muốn xua tan đi mọi nỗi đau trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, An quyết định. Cô bước lên thành cầu, đôi chân nhỏ bé run rẩy, sẵn sàng nhảy xuống dòng sông lạnh giá bên dưới.
"Chị ơi, đừng làm thế!" Một giọng nói trẻ con vang lên, kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ tuyệt vọng. Cô quay lại và thấy một cậu bé vô gia cư đứng đó, ánh mắt hoảng hốt và lo lắng.
Cậu bé khoảng chừng mười hai tuổi, áo quần rách rưới và khuôn mặt lấm lem bụi bẩn. Nhưng đôi mắt cậu sáng ngời, chứa đựng sự quan tâm chân thành. Cậu tiến lại gần An, đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm lấy tay cô.
"Đừng nhảy, chị ơi! Bây giờ đang là mùa đông, nước sông lạnh lắm, chị mà rơi xuống thì cá nó rỉa cho vài phát là còn mỗi bộ xương. Đời còn dài, đừng bỏ cuộc như vậy!" Cậu bé khẩn khoản, giọng run run vì lo sợ.
An nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu bé, cảm giác như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó.
"Em tên gì?" An hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và mềm mại.
"Em là Minh, Nguyễn Hoàng Gia Minh. Em sống lang thang ở đây, nhưng em không muốn ai phải chịu khổ như em nữa." Minh trả lời, ánh mắt cậu sáng lên khi thấy An bắt đầu lắng nghe.
An tựa lưng vào thành cầu, đôi mắt nhìn xa xăm, cảm giác tuyệt vọng trong lòng dần tan biến.
"Ha, em làm sao mà hiểu được cuộc sống của chị nó tệ hại như nào. Chị chỉ là đứa con hoang. Là thứ bỏ đi, họ đưa chị về nhà nuôi đã là phước đức lắm rồi. Em biết không? Chị ghét cái cảnh ở nhà thì bị chửi bới mắng mỏ tệ hại. Lên trường thì bị khinh thường vì chỉ là gánh nặng cho gia đình người ta. Chị chán nản lắm rồi, dường như sự hiện diện của chị trên thế giới này đã là sai trái."
Cô vừa nói, vừa bật khóc nức nở, ngỡ như cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đang được giải phóng. An nghẹn ngào nói tiếp.
"Chị tưởng chị chỉ là con nhỏ sinh ra không ai biết, chết cũng không ai hay. Nhưng bây giờ chị sắp chết, thì em cũng hay rồi nè, haha"
Minh đưa mắt nhìn An, thật tội nghiệp. Tuy cậu chỉ là thằng nhóc vô gia cư, nhưng cậu có đầy đủ cả ba và mẹ, họ rất thương cậu. Minh nắm chặt tay An.
"Chị ơi, dù thế nào đi nữa, em tin rằng chị có thể vượt qua. Chị không cô độc. Em sẽ luôn ở đây, cùng chị." Minh nói, giọng cậu chắc nịch.
Lời nói của Minh như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim lạnh giá của An. Cô trèo qua lại thành cầu rỉ sét, ôm chặt cậu bé, cảm nhận sự ấm áp và tình người trong vòng tay nhỏ bé ấy. Cuộc sống dường như đã mang đến cho cô một tia hy vọng mới, một lý do để tiếp tục chiến đấu và không từ bỏ.
Sau một lúc, An và Minh đứng dậy, cùng nhau rời khỏi cây cầu. Minh nắm chặt tay An, dẫn cô về phía ánh sáng mờ nhạt của thành phố xa xa.
An nhìn vào đôi mắt trẻ trung và tràn đầy năng lượng của Minh, cảm thấy mình bị hút vào sự sống động của cậu bé. "Minh, em có thể dẫn chị đi vòng quanh khu này không?"
Minh gật đầu hứng khởi. "Dạ, chị muốn đi đâu thì em sẽ dẫn chị đi."
Hai người cùng bước ra khỏi cây cầu, chân chạy trên đường phố đầy rác rưởi và mùi hôi thối. Minh dẫn An đi qua từng con hẻm nhỏ, qua những ngõ ngách tối om, nơi những căn nhà rách nát nằm san sát với nhau. Những ánh đèn mờ ảo chỉ làm tăng thêm sự u ám của khu phố này.
An nhìn quanh, nhìn thấy những người vô gia cư nằm vật vã trên vỉa hè, những người đàn ông phê ma túy, những đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang chạy nhảy giữa những bóng đêm u tối. Cô cảm thấy một cảm giác kinh hoàng bao trùm, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người.
"Minh, cuộc sống ở đây khó khăn quá." An nói, giọng cô run run vì bất an.
"Vâng, đây là khu ổ chuột chị ạ, dân nơi đây khổ lắm. Nhưng chị ơi, dù khó khăn đến đâu, em vẫn tin rằng mỗi người đều có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình." Minh nhìn An với ánh mắt đầy hi vọng.
An ngạc nhiên với sự lạc quan của Minh. Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu bé và cảm nhận sự khao khát, sự quyết tâm để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong lòng An, một tia hi vọng mới lại bùng lên.
"Em nói đúng, Minh. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm ra con đường của riêng mình." An cười, lòng tràn đầy niềm tin.
Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường, vừa đi vừa hát líu lo những bài ca yêu thích.
Trời đã tối sầm, An nhận ra giờ này đã hơi muộn. An ngỏ ý đưa Minh về với bố mẹ. Đến nơi, An vẫy tay tạm biệt Minh và dặn cậu
"Gia Minh nè, chị tên là An, Dương Thanh An. Nhà bố chị ở khu phố 3. Có gì ngày mai khoảng 5 giờ em sang, chị dẫn em đi chơi, coi như cảm ơn em đã cứu mạng chị, nhé!"
Nói xong, An dúi vào tay Minh tờ 500 nghìn rồi quay người chạy về nhà, không quên chào bố mẹ của Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro