Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Rồi em bảo anh đến đây làm gì đây? Nhìn nhau cả đêm và rồi ngày mai sẽ chấm dứt tất cả sao? Nếu em nghĩ cho cô vợ sắp cưới của mình thì đã không gọi anh đến rồi, giả vờ gì chứ." Yeonjun nói. Chàng không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu, đã không hiểu từ cuộc nói chuyện trong điện thoại. Nó cứ kiểm soát chàng mãi, luôn nói chàng không được đi với bất cứ cô nào khác, chàng trai khác, ngoại trừ Beomgyu. Nhưng còn nó, nó tỏ ra âu yếm hôn thê của mình nhưng trong lòng đang chán ghét, nó dẫn cô gái đó đi dạo quanh trung tâm thương mại để mua những bộ quần áo đắt tiền, trao cô những cái thơm má nhẹ nhàng. Và Yeonjun chàng phải đi sau như kẻ lạ mặt đang theo dõi đôi tình nhân trẻ, chàng gai mắt những điều ấy, đó là lý do chàng luôn kéo nó vào nhà vệ sinh để trút những ghen tuông ban nãy của mình. Chàng mặc tất cả, vì chàng yêu nó.

"Nếu tôi nói cái ý thứ 2 anh nói là đúng thì sao? Ngưng bực dọc và nằm xuống cạnh tôi đi, tôi biết là anh nhớ tôi lắm mà đúng không?" Beomgyu nằm xuống, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang cau có mà nói.

"Em thì giỏi rồi." Yeonjun đáp, đúng là chàng nhớ nó rất nhiều, nhớ mùi hương ngọt ngào, nhớ cái xoa đầu nó dành cho chàng sau mỗi đêm vật nhau. Yeonjun tiến lại gần rồi nằm vào cánh tay Beomgyu, đầu chàng rúc vào lồng ngực nó, hít mùi nước xả vải ở áo nó.

Beomgyu luồn tay vào mái tóc mới nhuộm cam của chàng, mái tóc mềm mà nó luôn xoa như một con gấu bông mềm mại. Người đàn ông của nó, ngày mai thôi nó sẽ phải xa chàng, nó không thể gặp chàng, không thể làm chàng lấp đầy nó. Sao mà lòng nó buồn thế, đáng nhẽ nó phải vui vì mai là ngày trọng đại của nó chứ.

Yeonjun luồn tay ôm qua eo Beomgyu, ôm chặt làm hai cơ thể dính sát vào nhau. Nó ôm lấy đầu chàng, đặt lên đó nụ hôn.

—-

Sáng hôm sau Beomgyu dậy, thấy bên cạnh mình đã chẳng còn ai, có lẽ chàng đã đi từ sớm. Nó thở dài, trong lòng bỗng nhớ nhung kì lạ, bình thường sau những đêm ngủ cạnh nhau, sáng nào nó cũng thấy thân chàng đang nằm cạnh. Nhưng còn sáng nay, bóng hình chàng đã sớm biến mất, chỉ để lại khoảng trống lạnh lẽo bên nó.

Beomgyu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, sau đó ra ngoài thay bộ vest đã được đặt mua trước đó. Rồi nó ra ngoài, gặp bố mẹ mình, người đang tất bật sửa soạn cho hôn lễ sắp diễn ra.

—-

Beomgyu đứng ở bục cầm bó hoa hồng trắng, chờ cô dâu bước đến. Dưới ánh đèn sáng choang của nhà hàng nơi lễ cưới diễn ra, nó nở nụ cười nhẹ, nhìn về phía cô gái trẻ và người đàn ông trung niên đang bước đến.

Khi người đàn ông trung niên trao cô con gái ngọc ngà của mình cho cậu thanh niên trước mắt, mặt ông nghiêm nghị, thủ thỉ vài câu với Beomgyu, nào là không được bắt nạt con con gái ông, phải yêu thương nó hết mực, và quan trọng nhất là không được lừa dối nó. Beomgy gật đầu nhẹ, thay cho câu trả lời.

Mặt đối mặt với cô gái trước mắt, người chỉ sau vài phút nữa thôi sẽ trở thành vợ mình, Beomgyu trong lòng ngầm xin lỗi cô gái ngàn lần. Vì nó không thể yêu cô như những tên đàn ông khác, nhưng nó có thể cho cô cuộc sống hạnh phúc như cô hằng mong ước. Dù rằng không chút tình cảm nam nữ, có lẽ là đôi bạn thân, cô gái ấy biết mà.

Khi cha sứ bắt đầu cất lời, ông nói những lời hoa mỹ, những câu thề thốt của bao đám cưới khác, rồi ông hỏi Beomgyu có nguyện bên cô suốt đời không. Beomgyu ngập ngừng rồi gật đầu. Đến lượt ông hỏi cô, cô chỉ cười mỉm rồi gật đầu nhẹ.

Khoảng khắc nó trao nhẫn cưới cho cô gái, bỗng ánh mắt nó tìm thấy bóng hình người nào quen thuộc, là chàng đó, người đêm qua vẫn còn ôm nó ngủ, mà giờ đây đứng ở một góc như một gã thua cuộc. Cứ ngỡ ăn chắc phần thắng, nào ngờ gặp nó hèn hạ quá, nó chẳng dám cãi bố mẹ nửa lời, nó nghe theo tất cả yêu cầu mà bố mẹ đặt ra. Để rồi giờ đây phải sống giả dối hết đời. Sao mà chàng ghét cái tính đấy của nó thế không biết, cái tính làm cả nó và chàng mất đi tình yêu.

Yeonjun nhăn mặt từ đầu buổi lễ, chàng thấy tên chú rể cứ mỉm cười như thể yêu cô dâu lắm, như thể thẳng lắm! Nhưng rốt cuộc là một tên đồng tính sĩ diện, vì sĩ mà chẳng dám công khai để rồi đi lấy đàn bà để che dấu giới tính thật ấy. Vậy mà chàng yêu.

Hôn lễ vẫn diễn ta suôn sẻ dù có sự góp mặt của vị khách không mời mà đến. Cô dâu chú rể vẫn đeo nhẫn cho nhau, vẫn trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng như thể chẳng có người chồng đồng tính hay người vợ biết rõ chồng mình đến từng chân tơ kẽ tóc.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro