Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

hello jinna__ssi lại là rq của mầy nữa nè hic lái hơi xa và hơi giống bromance 1 tẹo ahuhi mianhae :(

___

Ở xóm trọ nghèo, đâu gì quý hơn tấm lòng.

Mark dẫu giờ đây giàu sang phú quý, cũng đâu quên nổi quãng thời gian tuổi thơ đầy đau khổ tủi nhục ấy. Cậu sao mà quên được những hôm thậm chí cả một hạt cơm cũng chẳng có ai bố thí cho, cả một hớp nước cầm hơi cũng không ai thương xót mớm được.

Mark nằm queo quắt dưới nền đường ngập bùn và nước, hôi thối bẩn thỉu đến nhợn người. Gò má cậu bé hóp lại, chân tay gầy guộc khẳng khiu phát tội! Đôi môi khô ráp, tróc cả vảy, mắt trợn tròn hằn lên từng tơ máu. Đã ba ngày rồi cậu không có gì trong bụng. Người qua đường thấy cậu bé gầy đét, thân mình gầy rộc đáng thương kia cũng chẳng ai giúp được, chỉ biết lắc đầu bỏ đi, cố gắng quên đi ánh mắt long lanh đầy sự mong mỏi van lơn.

Đêm nay trời bỗng có mưa.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mấy tấm gác tôn khiến Mark thanh tỉnh hơn hẳn. Nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt em, buốt thấu tận tim. Cậu run rẩy cố đưa bàn tay yếu ớt vòng ra đằng sau ôm lấy chính bản thân cậu. Thân người vì nhiễm lạnh nên run lên cầm cập. Gió rít lên rét buốt từng cơn, tấm quần áo hôi khét mùi đất bùn đã rách tả tơi của Mark không sao cầm cự nổi được trước cái lạnh lẽo này. Cái lạnh xác thịt đã là một điều đáng sợ và đớn đau đến vậy, nhưng đâu ai hiểu nổi cái lạnh thấu xương tủy, thấu ruột gan tâm khảm.

Mark từng có một gia đình hạnh phúc, có bố và mẹ hết mực yêu thương. Họ dành cho cậu tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, và Mark luôn nghĩ mình là con người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi, chuyện ngoại tình của bố cậu bị vỡ lở.

Mẹ cậu do không chịu nổi sự dối lừa ấy nên đã tự kết liễu mạng sống của chính bà. Sự ra đi của mẹ khiến bố cậu hối hận không thôi, từ đó ông trở thành một kẻ bê tha nát rượu, chỉ biết nhậu nhẹt, lô đề và bạo lực. Mark khi ấy chỉ biết nuôi nỗi căm hờn với chính cha đẻ của mình, càng ngày càng nhiều. Chính tay ông ta đã hủy hoại hết mọi thứ của cậu. Có lẽ nỗi căm hận đấy sẽ theo cậu đến hết cả đời nếu như sau này cậu không tình cờ biết được kẻ giật dây cho tất cả lại chính là người chú yêu quý của cậu.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Mark ra nông nỗi này là do cậu đã trốn ra khỏi căn nhà ác mộng ấy. Trên đường trốn chẳng may đụng trúng ngay một đám côn đồ nghiện ngập, chúng thấy cậu lủi đi nên mới hạnh hạ cậu ra đến như vậy. Chúng lấy dao rạch nát áo quần, rồi lại rạch thẳng một vết lên bắp đùi cậu, và rồi vứt cậu ở đây sau khi đã nốc cho cậu một đống cái thứ thuốc gì đó.

Sống mũi Mark tê rần vì đau đớn. Cậu không kìm được bèn khóc òa lên, thê lương đến đau lòng. Tiếng sụt sịt rấm rứt, mang đầy tủi nhục, nỗi niềm vang vọng trong màn đêm u tối, bầu không khí giờ sau mà đặc quánh đến đắng cay.

- Anh gì ơi, sao anh lại khóc?

Mark nghe thấy tiếng gọi, muốn ngẩng đầu lên xem đó là ai nhưng lại không thể. Xương cốt của anh nhức mỏi rã rời, cổ họng khô khốc khản đặc. Cậu nhóc kia hỏi mà không thấy anh trả lời, chẳng ngại ngần mà ngồi xuống nền đất bẩn thỉu. Mark cố mở to đôi mắt nặng trĩu của mình ra, anh muốn biết người này là ai.

Ánh đèn đường leo lắt mờ mờ, nhưng chẳng hiểu sao Mark nhìn thấy em rất rõ. Anh khẳng định đó là một thiên thần! Đôi mắt em ấy rất đẹp, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, giọng nói lại nhẹ nhàng, ngũ quan khả ái. Anh chợt thật muốn vuốt ve đôi má ấy, nhưng chợt nghĩ lại bản thân bây giờ bẩn thỉu dơ dáy như vậy, ý nghĩ ấy lại lập tức bị dập tắt.

- Anh ơi, em tên là Đế Nỗ, anh tên là gì vậy ạ?

Mark cố dùng chút hơi sức cuối cùng của mình, thều thào nói:

- Mark, anh là Mark.

Đế Nỗ tựa hồ như nghe không rõ, em ghé đầu xuống thật gần anh, ngỏ ý muốn Mark nói lại lần nữa. Mark lại lần nữa dồn hết hơi của mình mà nói lại.

- Mark, anh tên Mark.

Lần này thì Đế Nỗ nghe được.

- A! Anh tên Mắc-cư, đúng hông?!

Mark dở khóc dở cười. Anh gượng gạo nở một nụ cười tỏ ý đồng ý với em.

- Anh Mark nè, sao anh lại nằm đây?

Lần này thì Mark chẳng biết trả lời sao cả. Đế Nỗ không thấy anh trả lời cũng chóng quên mà hỏi câu hỏi khác.

- Anh Mark nè, nhà anh ở đâu dọ?

- Anh Mark ơi, sao anh không mặc áo khoác?

Em cứ hỏi, Mark cứ im lìm như vậy. Một lát sau Đế Nỗ chán quá, chẳng buồn hỏi nữa. Em lặng yên ngồi sát vào anh, ngồi nhìn màn đêm đen chẳng có nổi một vì sao.

- Anh Mark, anh đói hông?

Mark chuẩn bị thiếp đi một chập nữa do quá mệt thì nghe tiếng em hỏi. Cậu cố gắng dùng sức gật đầu thật mạnh, do sợ Đế Nỗ không hiểu ý. Nhìn thấy Mark gật đầu Nỗ mừng rơn, em cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

- Em đi lấy đồ ăn nghe anh.

Hơi ấm quanh Mark rời đi, lại chỉ còn mình anh với bóng đêm. Thời gian trôi đi sao mà chậm quá, mãi mà Nỗ vẫn chưa về. Mark cứ ngỡ rằng em đã bỏ mình mà đi rồi...

- Anh Mắc-cư ơi! Dậy ăn nè anh.

Cậu nhóc nhỏ xíu cố sức dựng anh dậy, tựa lưng anh vào bức tường. Em tỉ mẩn bóc vỏ khoai rồi bẻ đôi cho anh ăn. Khoai mật luộc, ngọt lịm mềm xèo. Em lại bẻ đôi trái bắp nếp, đưa anh nửa to hơn rồi gỡ hết râu bắp ra, cẩn thận cầm cho anh ăn. Nay có lẽ cô bán được mẻ bắp ngon, bắp nếp dẻo lắm, lại còn âm ấm hấp hơi. Nỗ với tay lấy bịch sữa đậu nành còn nóng nguyên trong túi bóng, em cầm cho anh uống. Một hơi sữa đậu nành ấm ngọt tràn xuống cổ họng anh, khỏa lấp cái khát khô cháy cổ đã mấy ngày trời. Mark giờ thật sự như con người ở sa mạc mà tìm được vò nước mát, cậu thật nhanh rít lấy từng hơi...

Chợt Mark nhìn lên, ánh mắt của cậu dừng ngay nơi đôi mắt xinh đẹp ấy. Hai mặt trăng khuyết nhỏ cong lên, đẹp đẽ làm sao. Khoảnh khắc ấy, Mark chợt nhận ra rằng, kể cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia cũng chẳng thể nào đẹp được bằng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro