1.
Cko em jinna__ssi hjhj
Warning: hơi cụt.
____
Một chiều cuối thu. Mark ngồi bên kia sườn đồi. Mặt trời bây giờ đã ngả màu cam tươi, từng vệt nắng rọi xuống cánh đồng cỏ úa vàng dần, rồi từng giọt nắng rớt xuống, trốn biến vào dưới từng tán cây bàng xanh.
Gió bỗng thổi mạnh và dường như có hạt cát bay vào mắt Mark. Gã cố dụi mắt nhưng không sao hết nổi sự cấn cứng khó chịu ở mắt. Cuối cùng gã cũng lại để mặc nó hành hạ mình như vậy. Cuối cùng thì Mark cũng lại nhu nhược mà để phó mặc cuộc đời mình cho số phận mà thôi. Cuối cùng thì gã ta vẫn mãi chỉ là kẻ hèn nhát thua cuộc với ông trời, vẫn phải quay mặt đi giấu vội giọt nước mắt khi em cất bước rời đi.
Ngày em đi, là một ngày đông.
Mark và em ngồi trên chiếc ghế dài êm ái trong căn nhà ấm cúng, lò sưởi được đốt và đèn vàng bật lên. Ấm áp lắm. Em cuộn tròn, dụi vào lòng gã như một chút mèo con. Mark nhẹ nhàng xoa đầu em, hai bàn tay nhiễm chút hơi lạnh lần tìm tới hai má phúng phính. Gã rất thích bóp nhẹ hai má em lại để đôi môi em chu ra như vậy, trông đáng yêu hệt như một thiên thần. Em run lên vì sự lạnh lẽo từ bàn tay gã, cả thể xác và trái tim em run lên, không rõ là hạnh phúc hay khổ đau. Em cố gắng cảm nhận hết tất cả những hình ảnh hạnh phúc và vui vẻ này nơi anh, vì em biết, sắp thôi, em sẽ chẳng còn bao giờ được có cơ hội mà tận hưởng những phút giây hạnh phúc thế này nữa.
Mark dọn ra một bữa tối đơn giản, chỉ là mì ý thịt viên và chút vang đỏ. Gã hạ đèn ở mức thấp nhất, đốt ở giữa bàn ăn những cây nến nhỏ xinh. Ánh nến lập lòe trong căn phòng tối mờ ảo, chân dung của gã cũng càng quyến rũ hơn trong mắt em. Đầu óc em có chút quay cuồng vì men rượu, dẫu chỉ là một cái nhấp môi. Em nhìn gã, thấy gã đáp lại em bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương vô bờ. Ăn tối xong, gã lại để em lười biếng cuộn tròn mà rúc vào lòng gã, vịn lấy những hơi ấm. Tối đó gã bỗng nổi hứng, lấy cái cát-xét cũ ra mà bật một điệu valse chậm. Gã kéo em đứng dậy, hơi thở nồng nàn mùi rượu phả vào tai em nóng rẫy. Mark ôm lấy eo em, chầm chậm mà cảm nhận theo điệu nhạc. Em chẳng còn nhận biết được những gì xảy ra tiếp theo nữa, khi đôi môi của gã cứ thế mà lần tìm môi em mà vồ lấy, mà chiếm đoạt từng hơi thở. Môi gã lạnh, môi em mềm và thực ấm. Mark chầm chậm cảm nhận lấy từng nhịp thở nơi em, chầm chậm mà xâm chiếm, mà khuất phục em...
Sáng hôm đó, em đi. Em biết gã đã tỉnh, nhưng không hề muốn níu em ở lại. Em biết gã đã đoán được tất cả. Và em biết, phép thử của mình đã thất bại mất rồi. Em cố níu lại một chút hơi ấm còn sót lại của gã, em dậy từ sớm, ngắm nhìn từng góc phòng ngủ mà tâm hồn như tái tê. Sau cùng, em lấy hết can đảm mà lại gần gã, cúi xuống hôn lên đôi môi có chút nhợt nhạt một lần cuối. Cõi lòng em như vỡ tan ra từng mảnh nhỏ, cứa những vết sâu hoắm vào từng tế bào. Em đứng dậy, lẩm bẩm câu xin lỗi, rồi rời đi.
Và em mãi mãi chẳng thấy được giọt nước mắt lau vội của gã. Nó đau đớn đến tột cùng.
Mỗi khi về đến nhà, Mark luôn không sao khỏi nhớ em. Nhớ từng hơi thở, nhớ từng nụ cười, nhớ đôi mắt, nhớ bờ môi. Mark nhớ em nhiều lắm, nhớ đến tâm trí như rồ dại vì em. Nhưng gã ta vẫn luôn lạc lối trong vô định, cổ họng cứ phải chịu những đợt chất lỏng cay xè chảy xuống, phải dằn lòng mình lại chẳng nổi bao nhiêu bận mới khiến nước mắt thôi rơi, mới khiến gã ta thôi mong ngóng bóng hình em. Chỉ có khi Mark say, mọi thứ mới là thật. Chỉ có khi say, thì em mới về, mới tinh nghịch trốn sau bức tường rồi bất chợt nhảy ra trêu chọc gã. Chỉ có khi ấy, em mới chịu hôn gã lại, mới chịu yêu gã.
"Em ơi, sao giờ đây lòng anh nhức nhối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro