
Đêm chúng ta gặp nhau - phần 2
Nhưng rồi dường như số phận rất biết cách trêu ngươi người khác, ngay khi bạn có một tia sáng len lỏi vào hành trình tâm tối của bạn số phận sẽ dập tắt nó ngay và khiến ta rơi thẳng vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Và với tôi đó là khi dịch Covid-19 dần trở nên khủng khiếp khiến nhà nước phải ban lệnh cấm, không cho bộ đội được thăm nuôi, tôi chỉ mới gặp em được 2 lần từ khi về lại thành phố thôi mà giờ đây chúng tôi lại phải xa nhau nữa rồi, xa ở đây không phải là khoảng cách địa lý mà là khi lệnh được đưa ra tôi gần như đã mất đi cái chạm vào em, cái hôn và cái ôm mỗi lần gặp em. Tôi không còn được những điều đấy nữa, những thứ khiến tâm hồn của tôi ấm hơn giờ như một bức tường kiên cố mà chẳng có cách nào chạm tới được nữa.
Dần dần dịch Covid càng trở nên phức tạp hơn, và nhà nước đã ban hành giờ giới nghiêm và hạn chế đi lại của người dân, tôi biết tình hình lúc đó thật sự rất nguy cấp vì tôi đã nghe được tin rằng đại hội thể thao lần sẽ sẽ bị hủy bỏ vì dịch, càng sợ hơn khi tôi đã nhận được thông tin rằng những đội hội thao sẽ là những đội tiên phong ra chóng dịch. Đúng, thật sự tôi đã rất sợ. Báo đài đã đưa tin rất nhiều về số ca mắc bệnh và tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ lây lan cực kì nhanh. Một người công dân bình thường chỉ tham gia quân sự vì nghĩa vụ, giờ đây vì mệnh lệnh mà phải ra tiền tuyến để chống dịch. Sợ chứ, tôi thật sự rất sợ vì bản thân tôi thật sự không mong muốn điều đó, tôi không có ý định là anh hùng hay lịch sử ghi danh. Tôi chỉ muốn trở về bên gia đình mình và em thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi thông báo tin dữ này cho em, cả em và tôi đều thật sự rất lo lắng. Bản thân tôi lo lắng 1 thì về phía em tôi cảm nhận là em đã lo lắng 10. Vì rằng em không biết tôi sẽ đi đâu, làm gì, có an toàn không, và vô số những điều được em vẽ ra vì lo lắng cho tôi, bỏ qua cảm xúc sợ hãi của bản thân mình qua một bên, tôi trấn an em, tôi chỉ bảo rằng tôi làm những công việc nhẹ nhàng và hầu như rất ít tiếp xúc với người bệnh, tôi dùng mọi lý lẽ để em tin và yên tâm. Nhưng nào có thể dạy khôn được một người đang yêu và thấy người mình yêu sắp đi vào nơi thật sự nguy hiểm. Đúng vậy tôi không thể làm em ngừng khóc, tôi không thể ôm lấy em vào thời điểm đó. Tôi bị sự lo lắng quan tâm của em đánh gục và không còn có thể tích cực hơn được nữa. Tôi bất lực, thật sự bất lực, điều tồi tệ nhất đối với một người con trai chính là khi bản thân mình không thể làm được gì và chỉ đứng đó nhìn người con gái của mình đang khóc vì lo lắng cho mình, thật sự bất lực, chúng tôi tạm xa nhau trong nước mắt và lo âu.
Đội hội thao võ chúng tôi lên xe để đi đến nơi chúng tôi chống dịch, đi với tôi thời điểm đó là Thanh. Nhỏ hơn tôi một tuổi, hắn là chuyên về teakwondo, còn tôi là karate, tôi và Thanh là 2 người đầu tiên bước xuống xe và đi đến nơi chống dịch, đúng vậy không có gì xui hơn là tôi chính là người đầu tiên của đầu tiên để ra tiền tuyến. Nhưng tôi không bất ngờ với điều đó, khung cảnh lúc ấy gần như đã đánh bật mọi giác quan của tôi. Đó là cao tốc, địa điểm thì tôi sẽ không tiết lộ, tại cao tốc đó sau khi ban hành giờ giới nghiêm mọi phương tiện xe cộ sẽ không được phép lưu thông sau 18 giờ tối, nhưng vì là cao tốc và toàn là các tài xế xe container lái xe đường dài nên họ không kịp nhận thông tin và cũng không thể nào về nhà kịp khi giờ giới nghiêm được ban sát giờ như vậy. Dẫn tới tình trạng tối hôm đó cả một đoạn cao tốc xe nối đuôi xe nhau một hàng cực kì dài, người này người than thở, chữi bới, cần xin để được chúng tôi cho qua, khung cảnh khi ấy thật sự rất hỗn loạn. Nhưng biết làm sao bây giờ lệnh của cấp trên chỉ cho phép ai có đầy đủ giấy tờ về sức khỏe và cả giấy thông hành đi đường thì chúng tôi mới được phép cho qua, còn lại sẽ không cho, vì chốt mà chúng tôi trực rất quan trọng nó là nối giữa miền Tây vào TP HCM nên thật sự việc kiểm soát này rất chặt chẽ, bổn phận là người lính và cũng là người dân, tôi ngầm hiểu, nếu vì một sơ xuất nào đó trong khâu kiểm tra giấy tờ và nhẹ lòng để họ đi qua chốt và vào được thành phố thì họ sẽ mang mầm bệnh vốn đã khó kiểm soát vào thành phố, và trong nơi ấy là nơi mà em đang sinh sống và là nhà của tôi, vì lí lẽ đó tôi muốn bảo vệ thành phố nơi em sinh sống mà cương quyết thật kỹ, nhưng nhìn những con người nằm dài xuống đất vì mệt vì đói và cũng vì nhớ nhà, nhớ con và vợ, vì muốn được về thật nhanh, không phải họ cố ý muốn ở ngoài đường giờ này nhưng vì mưu sinh buộc họ ở trong tình thế mà thật sự rất khó. Nhìn cảnh đó tôi thật sự rất đau lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ mong đâu đó số phận không buộc họ phải hành động liều lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro