Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm chúng ta gặp nhau

Thật ra khi tôi ngồi viết lên những dòng này thì mọi chuyện đã qua 4 năm rồi. Có thể tôi sẽ không thể nhớ hết tất cả mọi chi tiết về khoảng thời gian ấy, nhưng không hẳn là tôi quên hết đâu. Nói sao ta, tôi cũng không biết là tôi viết lại câu chuyện này vì mục đích gì, là giữ lại ký ức, muốn một người đặc biệt nào đó đọc được, hay kể lại cho chính bản thân mình sau này... Tôi cũng chả biết nữa. Chắc là vì tất cả.

Tôi và em gặp nhau ở một quán cafe. Hiếu thằng bạn thân của tôi lúc đó chắc chơi với nhau được gần mười năm. Hiếu và tôi hẹn ra quán để ngồi nói chuyện với nhau thôi, tôi thấy em ở đó, tôi thì lại tưởng thằng bạn tôi nay dắt người yêu ra à lạ nhỉ. Tôi hỏi nó thì nó chỉ bảo là không phải, bạn học chung cấp 3. Tôi bắt đầu để ý em từ đó. Tôi thì để tóc dài và câu đầu tiên tôi bắt chuyện với em là "làm sao để nuôi tóc dài". Đến giờ nghĩ lại tôi thấy ngu ngốc thật sự, ai đời lại lấy chuyện tóc tai ra để mở đầu câu chuyện, liệu mình có làm cho em nghĩ rằng mình là LGBT không? Và cứ như thế đấy. Em biết mình sắp đi lính. Nhưng như những người đang ở trong tình yêu, họ nghĩ rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ kể cả yêu xa. Em và cả tôi cũng vậy, chúng tôi đã bước vào tình yêu của nhau khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là tôi nhập ngũ.

Chúng tôi lao vào nhau như thể ngày mai chúng tôi chia xa vậy. Tôi không nghĩ tôi và em mới quen nhau, như thể chúng tôi đã biết nhau từ kiếp trước vậy. Cả tâm hồn và thể xác như hòa làm một vậy, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc cảm giác ấy như thế nào. Nó giống như khi bạn chưa kịp nói ra thì người kia đã hiểu được ý của bạn vậy, có những hành động vô thức của bạn và đối phương vô tình trùng khớp đến mức khó tin, như tâm linh tương thông vậy. Tôi và em là như thế đấy, nên chúng tôi yêu như thể ngày mai là tận thế vậy.

Tôi không biết là do chúng tôi yêu nhau hay vì chỉ còn một tháng nữa là tôi nhập ngũ mà chúng tôi gần như là đốt cháy giai đoạn trong tình yêu. Cái ngày mà tôi và em trần trụi trước nhau. Tôi hôn em như thể hôn vào tận sâu linh hồn em. Em quấn lấy tôi trao tôi tất cả những gì em có. Tuy bỡ ngỡ nhưng em rất hợp tác. Tay tôi di chuyển xuống hai chân em từ từ mở ra chào đón tôi, em thở, tôi mạnh hơn, càng mạnh em nhìn tôi càng sâu, như thể em muốn nói đừng dừng lại. Cả cơ thể em lúc đấy thật đẹp biết bao. Không còn biết thời gian đã trải qua bao lâu, em và tôi cứ như thế đến khi cả hai lên đỉnh cùng lúc, tôi nhìn em và nói rằng tôi yêu em rất nhiều. Tôi lúc đấy nhận ra tình dục thật đẹp. Là vì với người chúng ta yêu nên như thể cả tâm hồn và thể xác như hòa làm một, rất tuyệt vời mà hầu như không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nó.

Ngày cuối cùng tôi còn ở lại thành phố chuẩn bị ngày mai lên đường. Tôi gói gém đồ đạc, cùng em đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết để vào môi trường quân đội, tôi tạm biệt gia đình, tạm biệt em để lên trên phường, quận địa phương tôi để tập trung quân số, nhận quân tư trang quân đội, ổn định và ngày mai là ngày khởi hành, vì khoảng thời gian tôi đi là dịch Covid-19 đang căng thẳng, nên không cho người thân vào thăm ngày cuối cùng đó được, và cũng không ai có thể đứng trước cổng đơn vị được cả, cảm giác cô đơn dần lớn hơn nữa. Nhưng mọi thứ chỉ thật sự sụp đổ với tôi vào ngày mai. Sáng hôm sau chúng tôi tập trung rất đông tại quảng trường để nghe thủ trưởng các cấp thông báo xe cũng như lễ tuyên thệ đối với chiến sĩ mới. Tôi và em đã hẹn trước với nhau rằng em sẽ đứng đâu để tôi có thể nhìn thấy em lần cuối. Khi xe lăn bánh ra khỏi đơn vị địa phương để đi đến nơi đóng quân, ánh mắt tôi tìm em như tìm điều quý giá nhất cuộc đời này, tôi thấy em vẫy tay chào tôi... Khi em dần dần không còn trong tầm mắt tôi nữa, tôi đã khóc, một đứa mà tôi tự tin khẳng định tôi sẽ không bao giờ khóc, giờ đây tôi không thể kiểm soát được hai dòng nước mắt, nó cứ chảy ra, quặn thắt ở lòng ngực, dù có cố kìm nén tới đâu kết quả vẫn vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, dù đã biết trước sẽ tới lúc này, nhưng khi thực tế xảy ra, cảm xúc quá đỗi đau đớn, phải xa người mình yêu hai năm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, như thể 1 phần linh hồn mình đã mất đi vậy... và tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra, lúc này gần trưa rồi. Tôi thấy một dãy tường màu vàng rất dài, gần như là vô tận. Cuối cùng cũng tới, thứ đập vào mắt tôi thật sự rất tàn khốc và cực khổ, tôi thật sự đã sốc rất nhiều. Đó là nắng và không một cái cây nào hết. Tôi không tiện chia sẻ ở đây cụ thể chính xác chỗ tôi đóng quân. Nhưng tôi sẽ diễn tả cho các bạn dễ hình dung nhất. Doanh trại của tôi chắc là phải to gấp rưỡi cái sân vận động Mỹ Đình và toàn bộ khu đó không có một bóng cây nào có thể che, rất nắng. Bước vào trong để chuẩn bị điểm danh và được biên chế và các Đại đội. Trước mắt tôi là trung đội trưởng Trương Quốc Bảo, anh ấy Cấp bậc Trung Úy, nhìn anh ta tôi biết môi trường quân đội thật sự là nơi rất khó để một người dân bình thường thích nghi ngay lập tức, da của anh đã ngăm đen vì cháy nắng, gương mặt hằn lên rất nhiều dấu vết của sự cực khổ, tuy anh chỉ 26 tuổi nhưng trong anh như thể là ông chú trung niên chạm ngưỡng 40. Tôi gặp thêm các anh lính cũ nữa, tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện tiêu cực về quân đội nhưng khi tôi bước vào môi trường ấy, các anh cán bộ và những anh lính cũ thật sự rất thương chúng tôi, vì xa nhà vì lạ môi trường nên các anh rất ân cần chỉ bảo chúng tôi.

Khi mọi thủ tục đã xong, chúng tôi đã nhận đầy đủ quân tư trang cũng như được đưa về phòng phân bố chỗ ngủ thì cũng tới giờ cơm. Phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận đi ăn thôi mà cũng cực, dưới cái nắng như phang bể đầu tôi, tôi đứng đợi xếp hàng để tập trung ăn cơm gần như là 5 phút, chỉ 5 phút thôi mà dài như vô tận. Ôi cái cảm giác bực mình tù túng và mất tự do ấy khiến tôi ngày một trở nên tiêu cực. Ăn cơm xong chúng tôi về lại đơn vị để chuẩn bị ngủ nghỉ, khi tôi nằm xuống, bổng có rất nhiều tiếng khóc, dù chỉ là vài tiếng hít mũi nhưng tôi biết rõ đó là tiếng khóc của những đồng chí đồng đội cùng cảnh ngộ với tôi, họ xa nhà xa người yêu, có người thì đang trên đà thăng tiến sự nghiệp, có những người xa vợ con, thật sự âm thanh đó rất đau lòng, tôi không khóc nhưng khi nghe thấy những âm thanh ấy nó chạm vào tận sâu sự yếu đuối mà tôi kìm nén, trong vô thức tôi lấy tay che đôi mắt lại và bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Bất kì ai trong chúng tôi đều hiểu, không phải vì yếu đuối, cũng không phải vì chúng tôi mau nước mắt, mà nó là toàn bộ những gì chúng tôi phải chịu đựng trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng tôi bị buộc chấp nhận thực tế rằng chúng tôi đã đi lính, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình buộc phải chấp nhận sự thật đó trong một khoảng thời gian rất ngắn. Não của chúng ta không giỏi trong việc đó. Đó là lý do chúng tôi rơi lệ. Nhưng mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Có rất nhiều thứ đã đánh gục tôi hoàn toàn.

Cuộc sống của một bộ đội thật sự là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Nếu độc giả của tôi là người đã từng học quân sự tại các trường đại học thì các bạn có thể sẽ chưa hiểu hết về lối sống của tôi. Không phải là 5 giờ sáng chúng tôi dậy đâu, mà từ 4 giờ sáng hoặc có hôm 3 rưỡi sáng là chúng tôi phải lọ mọ dậy để gấp xếp nội vụ cũng như vệ sinh cá nhân rồi. Vì với tân binh chúng tôi cái chăn cái mền là thứ quyết định chúng tôi có được yên ổn hay không. Phải vuông thành sắc cạnh, nên chúng tôi dậy rất sớm dành toàn bộ thời gian đó dưới ánh đèn pin để gấp chăn mền, đúng 5 giờ khi hiệu lệnh báo thức reo lên chúng tôi phải tập trung đầy đủ để tập thể dục và đồng thời phòng của chúng tôi phải thật sự ngăn nắp và sạch sẽ đấy. Đủ để hiểu tôi đã cố gắng như thế nào nhỉ. Chúng tôi tập thể dục đâu đó tầm 20 phút, sau đó là lúc chúng tôi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ăn sáng và bắt đầu bước vào tập luyện, tôi không thể kể về những gì mà tôi tập luyện cho các bạn nghe được vì nó là thông tin cần được bảo mật của quân đội. Cả ngày chúng tôi đã học tập công tác xong thì sau giờ ăn tối chúng tôi sẽ tập trung ngồi trước nhà Đại đội để nghe đọc báo và xem tin tức, và chính thời gian này lại là thời gian tệ nhất trong ngày, ánh hoàng hôn là một điều gì đó có thể xoa nhẹ lòng người đúng không, khi các bạn đã dành cả ngày mệt mỏi trên công ty, các bạn được nhìn thấy hoàng hôn đẹp là một điều gì đó ấm lòng. Nhưng với chúng tôi khi nhìn vào khung cảnh ấy chúng chỉ khiến chúng tôi càng trở nên nặng nề hơn, có người thì nghĩ rằng sẽ còn tận hơn 600 gần 700 ngày nữa họ mới thoát được nơi này, có người thì nhớ nhà và tự hỏi xem người ấy hiện giờ đang làm gì. Còn với tôi là tất cả những suy nghĩ đó. Tôi biết càng nhìn tôi càng tiêu cực hơn, nhưng tôi vẫn cứ nhìn... Bởi vì ở ngoài kia tôi biết rằng em cũng đang nhìn lên khung cảnh này và cũng có những suy nghĩ giống tôi, rằng tôi không cô đơn, vẫn có một người cũng đang nhớ tôi, và cố gắng hết sức có thể để chờ tôi về, nên dù có buồn như thế nào tôi vẫn muốn nhìn vào hoàng hôn để nhớ về em.

Sau gần một tuần tôi nhập ngũ ngày hôm đó là thứ 7 là ngày nghỉ của bô đội. Nên chúng tôi hầu như sẽ không làm gì nhiều và cực. Cái mà chúng tôi mong chờ nhất đã đến, đơn vị cho chúng tôi gọi điện về cho người thân. Trước khi đi, em đã đưa tôi mẫu giấy có viết số điện thoại và kèm theo tấm ảnh thẻ của em nữa, tôi giữ nó như báu vật ở thời hiện đại. Không phải vàng, tiền hay bất cứ một vật có giá trị vật chất nào khác, đó là mảnh giấy và hình của em. Tôi gọi cho em ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói thân thuộc ấy mọi sự kìm nén, mạnh mẽ của tôi như vỡ tan ra, như thể có một bàn tay chạm vào tim tôi khiến nó ấm lên sau bao ngày cô đơn lạnh lẽo ở đây. Tôi không thể không khóc, vừa khóc tôi vừa nói chuyện với em. Chỉ một cuộc gọi ít phút như thế thôi mà tôi trân trọng nó từng giây, tôi khắc vào tận xương tủy của mình ngày hôm đó. Ngày mà chính xác tới tận thời điểm bây giờ tôi nhớ rất rõ tôi đã từng hạnh phúc như thế nào khi nghe được giọng của em.

Tôi nhập ngũ được tầm 1 tháng, đã dần dần thích nghi với lối sống kỷ luật này, ngày hôm đó chỉ huy cấp trên có thông báo rằng quân đội sẽ tổ chức hội thao về bơi, võ thuật, chạy 3000m, và một số môn khác nữa. Tôi đã ghi danh vào môn bơi. Ngày tôi hội quân cùng những người đã đăng ký vào môn này gặp nhau, tôi gặp một người mà tôi để ý khá lâu, người này cao ráo, cơ thể hắn ta cực kỳ săn chắc, là một mẫu cơ thể rất đẹp, đúng là ứng cử viên nặng ký của hội thao lần này, mặt hắn ta trong cực kì uy tín và có trách nhiệm, trực giác tôi bảo thế, mãi sau này tôi mới biết hắn ta tên Hưng-Nguyễn Phú Hưng người mà sau này đã cùng tôi đi hết gần 2 năm lính, người mà sau này là người thầy, người bạn mà tôi nể hơn bất kì ai, người đã giúp tôi rất nhiều trên hành trình này để tôi không bị tha hóa, và không còn cô đơn nữa. Và chắc chắn trong những chương sau tôi sẽ nhắc đến hắn ta rất nhiều.

Nhưng tôi chỉ tham gia được 1 buổi tập luyện môn bơi lội thôi, vì tôi đã được chỉ huy cấp trên chuyển qua hội thao võ để đi đánh giải cho quân đội. Cùng với bóng chuyền, 2 đơn vị hội thao này là 2 bộ môn gần như là truyền thống của quân đội nên được các cấp chỉ huy chú ý đến và chúng tôi cũng được những đãi ngộ cực kì lớn, khoảng thời gian này là lúc tôi và em được gần nhau hơn bao giờ hết, tôi biết ơn vì điều đó.

Vì là hội thao lớn nên chúng tôi được chuyển đơn vị từ trong rừng trong núi chúng tôi về lại thành phố để ăn ở và tập luyện tại đó. Ngày đầu về lại thành phố tôi không khỏi háo hức và có cảm giác rất kì lạ, đi trên đường tôi nhận biết rõ ràng về mùi của thành phố, mùi khói bụi, mùi nướng thịt của các hàng quán, mùi thơm khi giặt đồ xong của các hộ gia đình, các bạn không nghe lầm đâu, tôi đã thật sự nghe được mùi đó và nó chính là mùi mà trong quân đội rất hiếm ngửi được. Vì với tần suất hoạt động công tác nhiều nên hầu như chúng tôi rất ít khi giặt đồ vì nếu giặt sẽ không khô kịp nên mùi trong quân đội rất dữ dội. Và tôi đã biết mình đã về lại thành phố và quan trọng hơn tôi đã gần em hơn rồi.

Chúng tôi xuống xe và tập trung tại nơi được chỉ định ăn ở và tập luyện, tôi ngồi nghe các anh trung đội trưởng quán triệt về quy định khi ở đây. Trong số các quy định đã có một thứ như là món quà cho chúng tôi đó là các anh trung đội trưởng đã tạo điều kiện cho chúng tôi được sử dụng điện thoại. Đúng vậy nghe tới đây tôi đã thật sự rất biết ơn vì giờ đây tôi đã có thể nói chuyện với em mỗi ngày. Và vì là thành phố nên em đi thăm tôi cũng gần và dễ dàng hơn. Thật sự nếu không vô tình đăng ký hội thao tôi sẽ không bao giờ được may mắn như thế.

Những ngày tập luyện để đi đánh giải phải nói là cực kì khó khăn vì nó mệt gấp trăm lần việc học tập và công tác tại đơn vị trước đó. Nhưng đã là vấn đề gì đâu tôi đều vượt qua hết vì giờ đây hằng ngày tôi đều được video call với em qua điện thoại. Khi bạn có động lực và chỗ dựa vững chắc về mặt tâm lý gần như mọi thứ trên đời dần trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Em và tôi đã có những lần tâm sự thật sự rất sâu sắc. Chúng tôi đều biết rằng con đường chúng tôi đi là rất khó và gian nan, nhưng em bảo em vẫn cứ chờ tôi, em không biết là sẽ chờ được tôi hay không nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình, còn tôi cho dù là em có chờ được tôi hay không thì em vẫn rất tuyệt vời, và chẳng có lỗi lầm nào khi em không chờ tôi cả, tôi hiểu điều đó, tất cả chỉ là sự lựa chọn của em, chúng tôi yêu nhau được 1 tháng chỉ với tình yêu đó mà em quyết định đợi tôi, đủ để tôi hiểu đó là tình yêu thuần túy thật sự, nhưng tôi sẽ không kể nhiều về thời gian này, bởi vì càng về sau mọi thứ mới thật sự nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro