Chap 16
Người ta nói thứ lưu giữ lâu nhất trong kí ức con người là mùi hương. Vậy cô biết rồi. Từ nay, mỗi lần ngửi thấy hương bách hợp, cô sẽ nhớ đến chị-một con thú tàn ác!
Vì khóc tóc cùng nước mắt dính loạn trên mặt cô, Ưng Nhu nhắm chặt mắt lại cô không muốn nhìn thấy bộ dạng của chị bây giờ. Chị vẫn từng đợt, từng đợt thắt chặt dây điện ở cổ tay Ưng Nhu. Bạch Lạc kéo tay cô lên quá đầu rồi trực tiếp buộc vào thành giường. Đoạn dây điện bị chị cuốn nhiều lớp ở cổ tay cô chỉ còn lại một đoạn ngắn, sau khi buộc vào thành giường thì không còn khoảng trống. Ưng Nhu căn bản không thể động đậy cổ tay được, chị buộc khít đến độ Ưng Nhu nghĩ liệu khi chị bình tĩnh lại để cởi trói cho cô thì có khi nào cũng là lúc tay cô hoại tử luôn rồi không.
"Em có thích hắn ta không?" Nghe chị hỏi mà Ưng Nhu chỉ thấy đầu ong ong, âm thanh ấy sao lại nực cười đến thế. Thì ra chị nghĩ cô là loại con gái như thế, trên tất cả những đau đớn mà chị gây ra thì nhát dao đâm xuyên tim cô chính là đây, chị khiến cô tuyệt vọng. Ưng Nhu không thể trả lời câu hỏi của chị, mà đúng hơn là cô không muốn trả lời. Quá nực cười, quá vô lý rồi, rốt cuộc điều gì khiến chị nghĩ cô là loại con gái như thế. Rồi trong đầu Ưng Nhu bỗng dội lại những lời đàm tếu ở công ty, cuộc hội thoại giữa hai bạn nhân viên mà cô được xuất hiện trong đó với tư cách là đĩ, là điếm. Cô nghĩ liệu có phải chị cũng nghĩ giống như vậy, nghĩ là cô chỉ tiếp cận vì tiền, vì làm tình. Chỉ có như thế chị mới không có chút lòng tin nào với cô, chỉ có như thế chị mới cho rằng cô đang ở bên chị lại có thể thích một người đàn ông mới gặp mặt 2 lần. Càng nghĩ càng thấy lòng mình đau đớn đến không thở nổi.
Bạch Lạc đợi cô trả lời, nhưng đáp lại chị chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng cũng âm thanh thở và tiếng nấc nhẹ của Ưng Nhu. Chị nghĩ là cô thừa nhận thích Bạch Kinh Thần, lòng chị như lửa đốt. Chị mong có thể nghe Ưng Nhu nói là cô không thích, là tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao cô lại không giải thích? tại sao cô lại không phản đối? Mỗi một câu hỏi là một lực siết mạnh lồng ngực chị, tại sao Bạch Kinh Thần lúc nào cũng có thể phá hoại đời chị, tại sao hắn có tất cả rồi nhưng đến người con gái duy nhất chị yêu hắn cũng muốn cướp. Và tại sao người con gái duy nhất chị yêu lại có thể bị cướp đi dễ dàng đến thế.
Bạch Lạc siết chặt tay, tiếng guốc của chị nện vang phòng rồi xa dần.
Ưng Nhu nhìn theo hướng chị vừa bỏ đi, chẳng lẽ chị định để mình ở đây chết đói sao. Cô cố cử động một chút, cổ tay càng bị siết chặt hơn khiến Ưng Nhu đành nằm yên. Tư thế cô đang nằm thật không thoải mái, tay thì bị treo quá đầu bên dưới thì không có gối đỡ lưng. Cô cảm thấy nếu đây là một hình thức tra tấn chị dành cho cô thì cũng có ý nghĩa đấy. Vì cô thật sự thấy khổ sở rồi.
Mãi một lúc lâu sau, khi Ưng Nhu sắp thiếp đi vì mệt thì cô nghe tiếng guốc của chị trở lại. Trên tay chị...
"Không phải em thích hắn ta sao? Được. Hắn ta chơi em chưa? Có làm em sướng không? Nếu chưa thì chị sẽ giúp. Cái đó của đàn ông nếu em thích đến vậy, chị cho em" Ưng Nhu rùng mình, cô cảm thấy như một con cá trên thớt hết mực dãy dụa. Chị điên rồi, điên thật rồi. Ưng Nhu chỉ có thể òa khóc, cô van xin chị.
"Đừng mà...Em xin chị...Em xin lỗi. Em sai rồi, thật sự sai rồi. Là lỗi của em chị tha thứ cho em một lần thôi. Em sẽ không bao giờ đi với anh ta nữa đâu...xin chị..." Ưng Nhu vừa nói vừa khóc, nhìn thứ chị cầm trên tay, cả đời cô chưa bao giờ thấy sợ như vậy.
Bạch Lạc chỉ nghĩ đến việc cô không trả lời câu hỏi của chị như một hình thức âm thầm thừa nhận cô thích Bạch Kinh Thần. Nghĩ đến đó chị liền cảm thấy trong lòng như có một đống lửa đang đốt hết nội tạng của chị. Nếu như cô đã thích hắn ta, vậy chị phải để cho cô trải nghiệm những gì hắn ta đã đối với chị. Chị muốn cho cô biết sẽ có biết bao nhiêu đau đớn. Chị tuyệt đối sẽ không để Ưng Nhu đến với Bách Kinh Thần, dù điều đó đồng nghĩa với việc chị mất tình yêu cô mãi mãi. Nếu người cô yêu không phải chị, vậy chị nhất quyết cũng khiến cô không còn khả năng yêu ai khác.
Bạch Lạc tiến đến dùng thân mình chen vào giữa hai chân Ưng Nhu, cô phản kháng cố khép chân lại nhưng không thắng được lực của chị. Một tay chị nhấn lên đùi Ưng Nhu ép chân cô phải dang rộng.
"Bạch Lạc, chị tỉnh lại đi có được không. Chị có biết bản thân đang làm gì không? Nếu hôm nay chị thật sự như vậy đối với em, sau này vĩnh viễn chúng ta không thể quay trở lại như cũ nữa. Chị có thể bình tĩnh suy nghĩ được không" Ưng Nhu nói mà giọng cô run lên, cô nói điều này là muốn biết chị rốt cuộc có chút nào để tâm đến mối quan hệ này, chị có chút nào nghĩ đến tương lai hai người không. Hay cô thật sự chỉ là món đồ chơi, chị nghịch chán rồi bỏ.
"Vậy bây giờ chị ngừng lại, chúng ta có quay về như lần đầu gặp được không?" Bạch Lạc hỏi, chị nhìn thẳng vào mắt cô. Ưng Nhu cũng nhìn chị, rồi cụp mắt xuống. Cô không thể nói dỗi, chị của khi mới quen biết với bây giờ quá khác biệt, cô không tài nào xóa đi hình ảnh mỗi khi chị mất kiểm soát. Hôm nay chỉ cần thoát được khỏi đây, Ưng Nhu muốn nhất là chạy thật xa đến nơi không còn có hình bóng của chị.
Tất cả biểu cảm của Ưng Nhu thu vào mắt chị, Bạch Lạc cảm thấy nghẹn ở cổ. Là vì Bạch Kinh Thần, chắc chắn là vì hắn ta. Chính hắn ta phá hoại tình cảm Ưng Nhu giành cho chị, chính hắn ta biến chị thành con người như bây giờ. Tất cả mọi sự đớn đau trong cuộc đời chị đều do hắn ta mà ra. Chị hận hắn ta. Chị cũng hận cô-Ưng Nhu.
Ưng Nhu cảm nhận ngón tay chị mở thật mạnh cúc quần của mình, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt để nước mắt tự lăn dài. Cuối cùng, câu trả lời đã rõ. Chị không cần cô, cũng không cần tình yêu của cô. Kể cả khi cô hỏi thì chị vẫn lựa chọn đập tan tất cả.
Đến khi mảnh quần lót che chắn cuối cùng bị chị ném ra xa Ưng Nhu không kiềm được gào lên:
"Chị thật sự muốn như vậy sao?" Gào đến khàn cả giọng, sâu trong lòng Ưng Nhu vẫn muốn níu kéo, vẫn muốn cho chị cơ hội. Cô ghét bản thân, vì dù cô có nói hận chị đến đâu. Thì trái tim cô vẫn luôn để chỗ cho chị.
Tiếng gào của Ưng Nhu như mồi lửa châm ngòi nổ trong lòng chị, Bạch Lạc không tự chủ được mà trực tiếp nhét dương vật trên tay vào trong Ưng Nhu. Cô thét một tiếng lớn, cả người liền run lên. Chỗ tư mật như bị xé làm đôi, chị không báo trước không làm trơn trực tiếp nhét mạnh vào. Ưng Nhu không ngừng run rẩy, nước mắt đã khô cạn đến độ không thể rơi thêm. Từ trước tới nay, cô chưa từng cùng đàn ông phát sinh quan hệ. Mỗi lần bên chị, làm tình với chị vì bản thân cũng tận hưởng nên không đau đớn. Còn bây giờ, khi cô đang đau khổ nhất chị lại dùng một thứ xa lạ xâm phạm cô một cách thô lỗ.
Tiếng thét của Ưng Nhu cũng không làm Bạch Lạc tỉnh khỏi sự điên cuồng của bản thân. Chị liên tục rút ra, đút vào dương vật trên tay. Cảm thấy như chị không cảm nhận được gì cả, chỉ điên cuồng trút giận lên cô. Chị chìm vào trong hồi ức khi Bạch Kinh Thần xâm phạm chị, cũng như thế này cứ điên cuồng mà phát tiết mặc kệ chị có đau đớn, có khóc, có kêu la thảm thiết thế nào hắn cũng không dừng lại. Tay không ngưng nghỉ, không biết từ lúc nào nước mắt chị cũng rơi, nóng hổi từng đợt rơi lên nơi tư mật của Ưng Nhu. Phải đến khi qua màng mờ của nước mắt Bạch Lạc nhìn thấy một hỗn hợp nước và máu chị mới ngừng tay. Bạch Lạc thấy tim như ngưng một nhịp, máu của cô đã nhuốn đỏ dương vật chị mới như bừng tỉnh khỏi cơn thịnh nộ của bản thân. Tay chị run lên, thả tay khỏi dương vật vẫn đang nằm trong người Ưng Nhu. Chị cảm thấy con người cách một giây trước thôi nhất định không phải là chị. Ưng Nhu rên rỉ bên dưới, từng tiếng nấc đến nghẹn, cô sắp khóc đến độ không thở được. Chị nhìn lên chỗ cổ tay cô bị thít chặt, các ngón tay cũng trắng bệch bắt đầu chuyển tím. Bạch Lạc cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, chị đã biến thành thú vật rồi. Chị đã biến thành Bạch Kinh Thần người đàn ông chị căm hận và khinh bỉ nhất trên đời rồi.
Bạch Lạc chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, tim chị đập loạn tay chị run lên. Chị vội vàng muốn mở dây trói cho Ưng Nhu. Càng cuống, cảm thấy như tay càng không có lực không tài nào có thể mở được dây trói.
"Chị xin lỗi. Ưng Nhu chị xin lỗi em....
......Xin lỗi......
.........Xin lỗi......" Bạch Lạc vừa nói vừa cảm nhận từng hàng nước mắt nóng hỏi rơi trên mặt, đến môi chị liền mặn chát.
------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết bao lâu, Ưng Nhu cảm thấy trên tay như vẫn còn vướng dây. Chị chưa cởi trói cho cô sao? Ưng Nhu cố mở mắt, cay xè bởi ánh sáng trong phòng. Phải mất một lúc cô mới có thể nhìn rõ xung quanh, đây không phải nhà chị. Ưng Nhu muốn ngồi dậy thì phát hiện tay đang truyền nước. Bệnh viện sao? Ưng Nhu muốn bước xuống thì phát hiện thân dưới hoàn toàn không có cảm giác, cô không cử động được chân. Một nhịp tim bỗng hẫng rồi đập thật mạnh liên tục. Cô...liệt rồi sao?
=============================================================================
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người ^^ cảm ơn những bạn vote cho truyện mình nhé, đều là những động lực nho nhỏ để mình viết tiếp. Dù không có những lượt vote thì mình cũng sẽ viết vì để giải tỏa một bộ não luôn tưởng tượng suốt ngày, nhưng những quan tâm của mọi người khiến mình thấy thì ra cũng có người thích cái mình nghĩ nên lại thấy có chút trách nhiệm, có chút phải nhanh nhanh đặt tay vào bàn phím chứ không chỉ để ý tưởng trong đầu. Cảm ơn mọi người! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro