Gợn sóng dịu rồi
em cần người,em yêu người em muốn đôi ta đưa nhau đi trốn
trốn đến một nơi thật xa...xa đến nỗi không ai có thể tìm đến
em muốn khi tóc em hai màu,mắt em đầy vết chân chim khi em trút hơi thở cuối cùng em muốn người sẽ đến bên mộ em và đặt đoá cúc trắng mang trên người sự tinh khiết như tình yêu ta trao nhau và lời hứa nơi đồi tuyết phủ lạnh đến cống dòng máu chảy trong huyết quản
em muốn được ôm chị thật chặt,chặt đến nỗi tim em bị bóp nghẹt,muốn vứt bỏ mọi thứ để được yêu người được nhìn thấy đôi mắt chứa muôn vàn những lời yêu không thành lời người dành cho em...
Người là món quà mà thượng đế ban tặng cho em nên làm ơn đừng rời bỏ em
Xin người
sao đôi ta không gạt bỏ hết định kiến ngoài kia đi..? không phải người đã dặn em phải sống cho em? không phải ngẫu đã dặn em trân trọng cái tên này hay sao?vậy còn người?
...
Thế giới ngoài kia ghét bỏ người,chà đạp người
nhưng với em người là vị cứu tinh..
dạy em cách yêu
dạy em cách sống
dạy em cách đối mặt với thực tại tàn nhẫn
dạy em cách trân trọng cái tên
dạy em cách sống cho bản thân
dạy em cách để không phải hối hận với lựa chọn bản thân đã chọn
dạy em cách sống một cách tự hào
Căn dặn,dạy em mọi thứ..
còn người?
sau cùng chỉ còn là những dòng thư cuối đọng lại trong tâm trí em...nỗi dạy dứt khôn nguôi
nỗi bi ai sầu thảm ngự trị trái tim em
nỗi nhớ nhung người dạy em mọi thứ
Làm ơn xin người đừng đi
Quên mất mặt người rồi...
Ymir không chết
Ymir đang sống
sống trong tâm trí em
sống trong trái tim khô cằn của em
______________________________
tay tôi run run,đưa mắt gắng cắn môi không khóc
đập vào mắt tôi là những dòng thư của người, Ymir...
"Thân gửi Historia của tôi"
dòng chữ chạy qua tâm trí tôi,dâng trào nỗi bất an gập ghềnh lên từng đợt rồi chốc chốc nó dịu xuống...
phải rồi ha...Tôi đã được dạy rằng phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn này từ lâu rồi mà?
......
"điều tôi hối tiếc nhất là không thể lấy em làm vợ được"
...tim tôi trùng xuống..tôi biết từ bây giờ trở đi...sẽ chẳng còn ai dể tôi nhớ nhung để nhớ để đau lòng hay đổ nước mắt nữa rồi
...nếu có thể ,tôi sẽ hét thật lớn hét đến khi cổ họng mình chảy máu
Sẽ khóc thật to để trút bỏ nỗi đau thấu tận trời xanh trong tôi
Nhưng tôi thừa biết có hét đến chết đi sống lại ngàn lần chăng nữa..cũng chẳng thể hết đau lòng..và sẽ chẳng có Ymir nào đến lo lắng cho tôi,sẽ chẳng còn Ymir nào đến trao cho tôi tình yêu ,sẽ chẳng còn Ymir nào đến trao cho tôi cái nhìn yêu thương đến khắc ghi tâm can lòng người..
Tôi chẳng khóc được nữa..
Tim tôi vỡ vụn...nó tận nát trong vũng máu bê bết sâu thẳm trong tôi...
______________________________________
T lời khủng bố😔
cho nên là ... hết chương 1
bye ~~~ see you again
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro