Chương 1: Dực Khởi Phong
"Tớ muốn về nhà, tớ không muốn đi học."
Lương Nhiên vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng than trời than đất của Từ Miên, liếc qua thì thấy cô đang nằm dài trên bàn thở dài thở ngắn nhìn Lương Nhiên.
Lương Nhiên cũng uể oải bước đến bàn ngồi phía trên Từ Miên, phịch xuống nằm dài y hệt Từ Miên: "Tớ cũng thế."
Ánh mắt Từ Miên đột nhiên sáng lên, ngồi thẳng dậy khều Lương Nhiên: "Nhiên Nhiên, ra chơi trốn về không?"
"Không được."
Lương Nhiên chưa kịp phản ứng thì giọng nói khác chen vào, cậu để cặp xách lên bàn kế bên Từ Miên, sau đó nhìn cô: "Ta đây sẽ ngăn chặn việc các ngươi định làm, hãy từ bỏ đi."
"Đồ điên." Từ Miên và Lương Nhiên cùng lên tiếng.
"Các cậu nói thế làm trái tim tớ đau đó, như từng mũi tên phập phập phập vào luôn." Sau đó Dịch Cừ dùng tay đập đập vào tim tay đưa lên trán tỏ vẻ đau lòng mệt mỏi.
Từ Miên và Lương Nhiên chán nản không quan tâm đến con người đang giả bộ đau khổ đằng kia mà tiếp tục vào vấn đề.
"Nghe nói hôm nay Dì Nhung cho ra một món mì mới, tớ muốn tới thử."
"Một câu đã định."
Từ Miên sau khi nghe có đồ ăn, cô liền đồng ý ngay, quán ăn của Dì Nhung nằm ngay đầu đường, đi bộ một chút là tới.
Bỗng nhiên Từ Miên cảm thấy có một gương mặt khoái chí nào đó đưa tới, ánh mắt long lanh nhìn cô, lâu lâu lại còn vuốt ve tay cô, và không ai khác lại là Dịch Cừ.
Từ Miên nhìn Dịch Cừ bằng ánh mắt khinh bỉ: "Không ngăn chặn nữa à?"
"Xin bệ hạ hãy dẫn thần thiếp."
"Cút."
Tô Miên, Lương Nhiên và Dịch Cừ đều đến quen nhau từ cấp hai, sau đó chuyển cấp vẫn tiếp tục ăn bám nhau và cùng nhau trải qua lớp mười, bây giờ họ đều là học sinh lớp mười một sau kì nghỉ hè dài.
Ba người vẫn tám chuyện vui vẻ thì tiếng chuông vang lên, cùng lúc ấy thì cô chủ nhiệm Lâm bước vào.
"Hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến, vào đây."
Lâm Linh nói rồi nhìn ra ngoài cửa, Từ Miên cũng nhìn theo. Bước vào cửa là một chàng trai đeo một chiếc kính mỏng như có như không, bước chân nhẹ nhàng, tóc anh gọn gàng hất ngược ra sau lộ vầng trán cao và sáng. Đôi mắt anh quét qua lớp học rất nhanh như có như không.
"Em tự giới thiệu bản thân đi." Lâm Linh ghi ba chữ Dực Khởi Phong lên bảng.
"Chào mọi người, tớ tên Dực Khởi Phong, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Giọng anh rất trầm, nhưng lại ấm áp chứ không mang hơi lạnh, mỗi khi anh hé môi đều là một tuyệt sắc khiến cho Từ Miên bỗng chốc say đắm mà cứ nhìn chằm chằm, sau đó còn nuốt nước bọt.
"Để xem chỗ nào còn trống."
Lâm Linh vừa nói xong thì Từ Miên theo phản xạ tự nhiên tạo ra một sức mạnh ở cánh tay đẩy thẳng Dịch Cừ ra khỏi ghế khiến anh té nhào xuống dưới mà quỷ thần đều không hay biết. Sau đó Từ Miên đừng bật dậy đưa tay.
"Thưa cô, chỗ này còn chỗ trống ạ."
Lâm Linh quét mắt qua cô, sau đó nhìn thấy hai chỗ trống, Từ Miên nhanh mắt tinh ý liền khom xuống cầm cặp của Dịch Cừ lên vất thẳng lên bàn kế bên Lương Nhiên: "Dịch Cừ ngồi đấy và bạn ấy vừa đi vệ sinh ạ."
Lương Nhiên hoảng hồn quay xuống trợn mắt há miệng nhìn Từ Miên như từ trên trời rơi xuống, chuyện gì vừa xảy ra?
"Vậy em ngồi kế bạn Từ Miên nhé."
Dực Khởi Phong nghe vậy hơi ngập ngừng, anh nheo mắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Từ Miên, cảm thấy có sự không an toàn.
"Sao thế?" Lâm Linh
"Dạ không có gì."
Dực Khởi Phong mím môi đi xuống, bước chân anh rất chậm, rất chậm khiến cho Lâm Linh có chút gấp: "Nhanh về chỗ tôi còn giảng bài."
Dực Khởi Phong ngồi vào cái ghế bên cạnh Từ Miên, hai mắt cô liền lóa lên, Dực Khởi Phong nghe tiếng "ting" liền quay qua thì thấy hai con ngươi đen láy của cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Trong lòng Dực Khởi Phong run lên một chút, thì bỗng nhiên có cánh tay nắm lấy chân anh, khiến anh giật thót tim mà giật ra sau đó còn đạp thẳng và lùi qua bên trái, tựa vào một cánh tay mềm mại.
Sau đấy là tiếng hét tức tưởi của Dịch Cừ, anh ôm lấy bàn tay đáng thương in hẳn dấu giày trên mu bàn tay.
"Cái gì đấy?"
Lâm Linh đang viết dở bài trên bảng thì quay xuống lấy thước gõ lên bàn, cô nhăn mày nhìn chỗ phát ra tiếng động.
"Thưa cô Dịch Cừ bị vấp chân té ạ." Lương Nhiên nhanh chóng đứng dậy giải thích và đi xuống đỡ Dịch Cừ.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả, về chỗ cho tôi mau." Lâm Linh bực tình mắng.
Sau khi Dịch Cừ vừa mông ngồi kế Lương Nhiên thì anh quay xuống trừng mắt dùng khẩu hình miệng với Từ Miên "Cậu làm cái quái gì vậy hả?"
"Xin lỗi, giải thích sau."
Từ Miên dùng khẩu hình miệng nói với anh, sau đó mới quay sang thì đụng trúng tai Dực Khởi Phong, cô dường như người được mùi hương rất gần của anh, rất nhẹ nhàng mà lại khiến người khác khó quên.
"Xin lỗi, tay tớ đau."
Từ Miên nói khẽ vào tai Dực Khởi Phong khiến tai anh đỏ lên và quay qua thì lập tức mũi anh chạm nhẹ vào mũi cô, anh giật mình lùi lại nhưng thân vẫn không di chuyển.
Từ Miên cười chỉ chỉ vào bên dưới.
"Cậu... ngồi vào tay tớ rồi."
Dực Khởi Phong nhìn xuống, mặt anh đỏ bừng và rất nhanh dịch thân mình ra ngoài, anh không nói gì sau đó ngồi nhìn thẳng lên bảng thẳng lưng rất nghiêm túc.
Từ Miên sau khi được thả tay ra thì cảm thấy mất mát sự mềm mại lúc nãy. Cô nhìn tai anh vẫn đỏ bừng thì cười cười.
Cả tiết học ấy, Từ Miên đều chống tay nhìn Dực Khởi Phong, lâu lâu lại nở nụ cười ranh mãnh.
Dực Khởi Phong nghĩ "Tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro