8. more than just 𝙞𝙩
71. ra là anh có nghe về em
72. nhưng nếu cậu còn làm nó buồn
(73. em hối hận vì để anh đi.)
"Ra đây! Ra đây!" Mark gào loạn với kẻ đang gõ không ngừng lên cửa nhà mình.
Mark mở cửa thì thấy Donghyuck thở hồng hộc. "Ổn không cu? Em chạy tới đây à?"
"Xe hết xăng giữa đường nên em đành chạy tới luôn". Donghyuck nói, hít sâu sau từng con chữ. "Để anh lấy cho em miếng nước". Mark xoay người đi vào bếp, để cửa cho Donghyuck vào.
Donghyuck khép cửa lại rồi cởi giày trước khi theo Mark vào bếp. Giống như Mark đã làm ở nhà mình; Donghyuck ngó khắp nhà, để ý điều gì thay đổi và điều gì còn như xưa. Nó dừng chân trước chiếc ti vi để ngắm những tấm ảnh Mark trưng kệ. Nó đang định cầm một khung ảnh lên xem khi Mark vào phòng và đưa nó ly nước.
Donghyuck cười và hốc trọn ly nước trong năm giây. Nó thở một hơi ngay khi uống xong rồi lau trán.
"Rồi sao em lại chạy tới đây thế?" Donghyuck thoáng nhìn khuôn mặt Mark, tuy anh không bực, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp nó. Donghyuck chẳng thể nói Mark đang cảm thấy ra sao, và điều này thật khó chịu. Nó lúc nào cũng đọc vị được Mark mà.
"Em muốn nói chuyện với anh về chúng ta".
Mark khoanh tay. "Không còn 'chúng ta' nữa, Donghyuck". Giọng Mark lạnh nhạt khiến nó bất ngờ. Mark chưa từng dùng giọng cay nghiệt với nó. Kể cả khi hai người cãi nhau mấy tiếng liền, Mark luôn cố làm nó bình tĩnh - trừ lần gây nhau cuối cùng, kết cuộc là đường ai nấy đi.
"Xin hãy nghe em nói, rồi nếu anh muốn đuổi em đi và sau này không bao giờ nói chuyện với em nữa, em cũng chấp nhận". Mark gật đầu.
Donghyuck nuốt cái ực. "Sau khi tụi mình chia tay một cách rất tồi tệ, em chưa từng nghĩ là mình sẽ nói chuyện với nhau lần nữa, huống gì ngủ với nhau tận mấy lần. Em biết tụi mình đều đồng tình sẽ không dây dưa thêm, nhưng thực tế là không thể". Vẻ mặt vô cảm của Mark hoà hoãn vài giây - và trong giây lát đó Donghyuck đã cố soi ra bất cứ gì trên gương mặt kia, mà chẳng thấy được gì.
"Anh hỏi em vì sao lại nhắn cho anh khi có thể nhắn cho bất kỳ ai khác, và em đã nói với anh rằng ấy là vì anh rất tuyệt. Em xạo đấy. Lý do thật sự tại sao em nhắn cho anh về việc này thay vì ai khác là vì em nhớ anh. Em nhớ anh, và em muốn có anh lần nữa, dù chỉ là một đêm". Lần này, biểu tình đành hanh của Mark đã biến mất hoàn toàn, và khi Donghyuck nhìn anh, nó có thể thấy anh bối rối và ngạc nhiên. Đáng tiếc là, Donghyuck không phân biệt được Mark thấy vui hay ghê tởm trước những gì Donghyuck tiết lộ.
Donghyuck dừng lại vài giây để nói, "Em xin lỗi, Mark. Em xin lỗi vì đã không đấu tranh vì anh, vì đã không đấu tranh vì chúng ta. Em đã bận tâm việc bố mẹ cảm thấy thế nào hơn việc anh cảm thấy ra sao. Em không hối hận nhiều trong đời mình, nhưng em hối hận vì đã để anh đi. Và em đã hối hận trong hai năm qua rồi. Để anh đi và không đấu tranh vì anh là điều ngu ngốc nhất mà em từng làm". Donghyuck liếm môi và ngước nhìn trần để ngăn nước mắt rơi.
(74. em chấp nhận hết.)
"Em không biết anh muốn em quay lại ngay bây giờ, hay anh có muốn em quay lại không, nhưng nếu có một cơ hội nhỏ nhất mà anh muốn", nó lại dừng, đến gần Mark hơn. "Em sẽ chấp nhận hết. Em không quan tâm bố mẹ nghĩ gì. Em chỉ quan tâm anh nghĩ gì vì em yêu anh, Mark. Em yêu anh rất nhiều". Khi Donghyuck nói xong lời thổ lộ, nó đã rơi nước mắt, và chỉ biết nhìn xuống đất, quá sợ hãi để nhìn vào mắt Mark.
Donghyuck quá bận rộn suy nghĩ, vì vậy nó không nhận ra rằng bây giờ Mark đang đứng ngay trước mặt cho đến khi có bàn tay cụp vào má nó, khiến nó nhìn lên. Khi họ giao mắt, Donghyuck có thể thấy Mark cũng rơm rớm. "Em có ý đó không? Em có thật lòng với tất cả những gì mình nói không?" Donghyuck quá xúc động để có thể nói được gì, nên nó chỉ biết gật gù.
"Anh cũng yêu em, Hyuck ạ. Anh yêu em nhiều đến đáng sợ. Thật đáng sợ khi anh sẵn lòng làm những thứ để được ở bên em. Đau lắm, em biết không? Bất cứ khi nào chúng ta cãi nhau anh đều đau muốn chết, và em luôn nghĩ cho bố mẹ, chứ không phải anh". Donghyuck nhìn xuống, quá xấu hổ về bản thân của quá khứ.
"Nhưng anh yêu em nhiều đến nỗi anh không màng. Anh không màng rằng mình đang chết mòn trong lòng mỗi lần anh phải lẻn ra ngoài hay trốn tránh, cả những lần ta cãi nhau. Nhưng chúng không quan trọng với anh bởi vì ít nhất anh còn có em. Và khi chia tay với em, anh cảm giác mình thậm chí không còn là mình nữa". Donghyuck nhớ lại Mark hành xử khác lạ như nào trong vài tuần cuối cùng của cuộc tình. Đôi khi Mark hủy hẹn của hai người, hoặc anh thẫn thờ như nào khi ở cạnh nhau.
"Xin lỗi vì đã to tiếng với anh đêm đó. Xin lỗi vì đã nói với anh rằng em ghét anh và ước gì chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Mỗi khoảnh khắc em có với anh, dù đó là khoảnh khắc tốt đẹp hay tồi tệ, đều có ý nghĩa rất lớn với em. Mọi thứ với anh đã ở trong tim em suốt hai năm qua". Mark nắm lấy tay Donghyuck và nhét vào túi áo hoodie của mình.
"Lý do anh nhắn cho em lúc nãy để kết thúc mọi chuyện là vì anh không muốn lòng mình đau thêm lần nữa. Anh nhận ra rằng mình lại muốn có gì đó với em. Anh đã sẵn sàng làm lại, nhưng rồi bố em đến, và em nói với ông ấy rằng em chỉ có một mình". Donghyuck nhắm mắt khi nhớ lại những ký ức từ buổi sáng. Donghyuck cho rằng Mark đã bỏ lỡ đoạn nói chuyện của họ khi Donghyuck cãi lại bố, nhưng không đề cập tên tuổi, vì nó không biết bố sẽ làm ra chuyện gì nếu nó làm vậy.
"Và tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà anh nghĩ đã biến mất về chúng ta, đột nhiên quay về". Mark mỉm cười và cười to khi nước mắt rơi xuống."Nhưng giờ nghe em nói, kể anh nghe những gì anh muốn nghe về toàn bộ cuộc tình này. Nó khiến anh tin rằng có lẽ lần này chúng ta sẽ không đổ vỡ nữa". Donghyuck mở mắt.
"Anh biết rằng chúng ta vẫn chưa sáng tỏ mọi thứ và sẽ cần nhiều cuộc trò chuyện để sửa chữa tất cả. Nhưng em thật điên rồ nếu nghĩ rằng anh không yêu em và không còn muốn ở bên em". Mark nói ngay trước khi hôn môi Donghyuck.
Lúc đầu, Donghyuck đơ như trời trồng, khiến Mark hoảng hồn lùi ra. Chỉ là Donghyuck sốc thôi vì ngay sau đó, Donghyuck tóm lấy gáy Mark và lôi anh đến hôn cái nữa. Mặc dù nụ hôn không hoàn hảo, nhưng cảm giác nó như nụ hôn tuyệt vời nhất mà họ từng có (trừ nụ hôn đầu vì không gì đánh bại nó được).
75. những đêm bù
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro