Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cô Gái Nhà Bên Cạnh

Tâm trạng Lục Cảnh Lãng cứ lên xuống như thủy triều, hy vọng sắp bị bóp nghẹn tan thành mây khói giờ đây lại hóa thành niềm vui sướng.

Cậu không khống chế được hơi lớn tiếng

"Cảm ơn anh!"

Tần Bách Vĩ gật đầu rồi nhìn về phía giường ngủ, cuộc sống của anh có lẽ ít nhiều cũng gặp chút thay đổi.

Chả biết bản thân nghĩ cái gì lại quyết định cho cậu ở lại, lúc nãy anh thế mà vô thức đồng ý trước khi cậu xin anh.

Anh chợt thở dài một hơi, cậu ngồi xuống đối diện anh thấy rõ, liền cúi đầu không nói.

Anh tự dưng thở dài như vậy.. vì nghĩ mang thêm trên mình một phiền phức như cậu sao..?

Lương tâm cậu hiện tại giằng xé đau đớn, cậu không dám hỏi anh thở dài vì điều gì, sợ anh suy nghĩ, sợ anh hối hận, sợ anh đổi ý để cậu rời đi.

Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, cố gắng đè thấp xuống lương tâm.

Chỉ một lần này nữa thôi.. cho cậu được ích kỷ, cho cậu được vì bản thân mình một lần này..

"Chiều nay có muốn làm gì không?"

Cậu ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời

"Chắc là.. tìm thêm một công việc nữa"

Anh đảo mắt nhìn cậu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ

"Chiều nay tạm thời không cần tìm đi, đi với tôi"

Cậu nhìn anh có chút khẩn trương, tay vô thức siết chặt lấy vành áo..

Đi đâu..? Tìm một chỗ ở mới cho cậu sao..?

"Tôi.. có thể không đi không?"

Anh chau mày khó chịu nhìn cậu

"Không, bắt buộc phải đi"

Cậu nuốt nước bọt trả lời

"Tại sao..? Tại sao bắt buộc phải đi?"

"Quần áo của tôi không nhiều, hơn nữa còn phải đi mua thêm chăn, gối, còn cả mấy vật dụng cá nhân khác cho cậu"

"Ơ.."

Anh đứng dậy gõ lên bàn

"Cái này đương nhiên phải tính tiền, khi nào cậu có thì trả"

Cậu ngẩn ra, bộ não phản ứng lại với từng lời anh nói..

Cậu không có bị đuổi đi..

"Không cần đâu, anh mua cho bản thân mình đi, tôi.. tôi.."

"Cậu làm sao? Cậu mặc quần áo của tôi?"

Cậu khựng lại không biết trả lời thế nào, hiện tại quần áo cậu không có, mua thì tốn kém.

Anh nhìn cậu cứ suy nghĩ không nói gì, im lặng một chốc lại lên tiếng

"Quyết định vậy đi, cậu mặc đồ tôi cũng được, nhưng vẫn phải đi mua thêm chăn, gối, thêm mấy thứ sinh hoạt cá nhân nữa"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu..

Anh đứng dậy hơi vươn vai, cậu cứ từ chối như vậy thì anh đành chịu, đến lúc đi cứ mua cho cậu vài bộ là được.

...

Trời chiều thoáng mát, Tần Bách Vĩ đi trước dắt xe đạp ra ngoài, quay đầu lại phía sau thấy cậu vừa ra khỏi cửa, anh ném chìa khóa sang cho cậu.

Lục Cảnh Lãng vội vàng chụp lấy, hiểu ý đem cửa nhà anh khóa lại.

Hoa dại mọc trước nhà vươn lên nô đùa cùng với gió, cậu đeo lên khẩu trang anh đưa ban nãy rồi bước đến bên cạnh anh.

Anh leo lên yên xe ngồi phía trước

"Nào, lên đi"

Cậu ngồi lên yên sau xe

"Đi thôi.."

"Ừ"

Xe đạp chậm rãi lăn bánh, anh không đi đường lớn mà chọn một con đường mòn bằng phẳng để đi.

Cậu nâng mắt nhìn khung cảnh dần thay đổi, hai bên đường được bao phủ bởi cây xanh to lớn.

Cơn gió trời chiều thoáng mát lướt qua mặt cậu, làm nón nối liền áo khoác rơi ra, mái tóc đen nhánh của cậu hòa vào cơn gió.

"Dễ chịu không?"

Anh hỏi cậu, cậu chậm rãi trả lời

"Chỗ này khung cảnh thật đẹp, cảm giác như đang ở nông thôn vậy, thành phố X còn có chỗ này thật sao? Đó giờ tôi không biết.."

"Giờ thì biết rồi đấy, sau này lại đưa cậu đi"

Cậu nghe câu trả lời của anh thì khóe môi hơi cong lên, trong lồng ngực gieo vào một đốm sáng nhỏ.

Cậu ngồi phía sau, nâng mắt nhìn tấm lưng của anh, mùi hương nam tính thoang thoảng hòa lẫn vào trong không khí, không hiểu sao lại cảm thấy an toàn.

Ở cuối đường xuất hiện một khu chợ nhỏ như ở thôn quê, người đi bộ qua lại nhiều nhưng lại không hề có cảm giác ngột ngạt.

Ánh mắt cậu sáng lên nhìn khu chợ nhỏ, như một đứa trẻ được mẹ đưa đi chợ lần đầu tiên.

Chiếc xe bỗng vấp phải viên đá lớn, cậu theo quán tính ngã về phía trước, ôm lấy hông của anh.

Mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi rõ rệt, cậu vội vàng buông tay ngoan ngoãn ngồi yên lặng như cũ.

"Có sao không?"

Anh quay đầu ra sau nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

Mặt cậu không hiểu sao lại có chút hồng lên, trả lời

"Không.. không sao"

"Ừ"

Anh dừng xe tại một khoảng đất trống rồi cả hai bắt đầu tiến vào khu chợ nhỏ.

Cậu dáo dát nhìn xung quanh, ở đây chẳng khác gì một khu chợ nông thôn, hoàn toàn không có chút hơi thở thành phố.

Anh đi bên cạnh liếc nhìn cậu, cất lời

"Cứ thoải mái đi, bọn họ chắc chắn không thể lảng vảng ở đây được"

Cậu lập tức gật đầu, cảm giác nặng nề trong lòng cũng được cởi bỏ.

Không biết từ khi nào cậu bắt đầu tin tưởng anh vô điều kiện, hay bởi vì anh giúp cậu quá nhiều..?

Hai người dừng chân ở một sạp nhỏ bán quần áo, anh vỗ nhẹ vai cậu

"Nào, chọn đi"

Cậu không hiểu nhìn anh

"Tôi? Tôi chọn sao..?"

Anh gật đầu

"Đã đến đây rồi thì cũng chọn luôn đi"

"Ồ.."

Cậu gật gù rồi bắt đầu xem quần áo, kéo tới kéo lui lựa chọn thật kĩ.

Anh còn nghĩ cậu sẽ lại giống như ở nhà, nói mấy câu như "không cần" các kiểu, xem ra tốt hơn rồi.

Anh đứng quay lưng lại với sạp quần áo, quan sát mấy gian hàng trong khu chợ.

"Ơ, anh Vĩ!"

Anh nghe thấy tên mình, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một cô gái trẻ trung, trên người vận một thân váy trắng đơn giản, hai bên tay xách đầy đồ ăn chạy về phía anh.

"Anh Vĩ ~"

Tiếng gọi trong trẻo cất lên cùng với nụ cười ngọt ngào, nhiều người qua lại nhìn trộm sang cô.

Cô mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và thuần khiết, nhiều người phụ nữ lớn tuổi thấy được trong lòng cũng bắt đầu rục rịch, cô con dâu thế này ai chẳng muốn.

"Anh Vĩ, bình thường anh đâu đi chợ chiều đâu? Nay sao lại đi thế?"

Anh nhận ra cô bé nhà bên cạnh, trả lời

"Anh đi mua chút quần áo với vật dụng cá nhân thôi. À, ông bà chủ không thấy em ghé quán họ nữa, còn bảo là anh ăn hiếp em, dọa em chạy rồi"

Cô bật cười nói với anh

"Mấy nay ông bà nói nhớ em nên em về thăm họ ít hôm, mai em về nhà ~"

"Ừ, cũng sắp tối rồi, em mua đầy đủ thì nhanh về đấy"

Cô cúi xuống nhìn hai bên tay đầy ắp đồ ăn, ánh mắt áy náy nhìn anh

"Anh Vĩ, em có thể nhờ anh đưa em về nhà ông bà chút không? Không xa lắm đâu, trời cũng sắp tối rồi"

Cô vừa dứt câu thì sau lưng anh có người bước đến bên cạnh, trong người còn ôm thêm vài bộ quần áo mới.

Anh nhìn sang thì thấy cậu, quan sát quần áo rồi nói

"Mua cũng được đấy, vừa túi tiền"

Cậu ngẩng lên nhìn anh

"À, anh thích là được, tôi đều chọn rất kỹ đấy.. anh.. vào thử chút đi?"

"Hử?"

Anh phát giác có gì đó không đúng, đem quần áo trong người cậu ra xem.

Size nào cũng vừa với anh chứ có phải với cậu đâu, bảo sao hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy, hóa ra là tưởng nhầm anh bảo cậu chọn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro