Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Bắc Kinh

Bắc Kinh… thành phố hoa lệ nhất Trung Quốc. Con đường lớn tấp nập người qua lại, xe cộ đông như mắc cửi, hai bên đường là hàng quán, nhà hàng lộng lẫy, tiếng người nói chuyện râm ran, mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt toả ra không ngớt từ những quán ăn ven đường… Màn đêm tuy đáng sợ nhưng dường như không thắng nổi sự phồn hoa nơi đây. Mọi người phải chăng đã bị cuốn vào cậu chuyện của mình, bị hút vào vòng xoáy tấp nập của cuộc sống hoa lệ mà không để ý đến xung quanh… Không gian bao la rộng lớn, những người có cặp có đôi cứ như có sức mạnh riêng của mình, họ cười nói vui đùa, không âu lo phiền muộn… Lạc lõng giữa dòng người ấy, có một chàng trai đơn độc lặng lẽ bước nhanh qua từng con phố, tay cậu cầm một ly trà sữa socola dường đã tan hết đá, một lớp nước dày đã nổi trên bề mặt, màu socola lắng xuống đến tận đáy…có lẽ cậu đã cầm ly trà sữa này từ rất lâu rồi… Cứ đi được vài bước cậu lại ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, môi cậu mấp máy không thành tiếng:” Xiao…Lu…”… Mi cậu rủ xuống, ánh mắt đượm buồn lạ, viền mắt như sắp ngấn lệ, sau đó cậu lại nhanh chóng bước về phía trước… Bước chân có lúc ngập ngừng, có lúc dứt khoát, dường như chính cậu cũng không biết mình phải đi về hướng nào… Ở đây xa lạ quá, vốn tiếng Trung của cậu lại ít ỏi, cậu phải làm sao đây? Bất giác cậu nghĩ về con người kia… Cái người mà có đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, cánh môi mỏng luôn hé mở,… Cái người mà mỗi lần sang Trung đều dẫn cậu đi uống trà sữa, lúc đi dạo luôn nắm tay cậu cùng đi, khi lạc đường nếu có người đó bên cạnh thì cũng không sợ,… Cậu nhìn xuống bàn tay mình, cũng đã mấy tháng trôi qua, sao hơi ấm cứ còn vương vấn… Cảm giác như bàn tay ai đó vẫn còn đan chặt vào đây…

Tự hỏi mấy tháng qua con người đó sống có tốt không? Giáng sinh vừa rồi có được nhiều quà hay không? Sẽ không bị lạnh chứ? Tết tây vừa rồi có vui vẻ không? Có còn hay kiệt sức như lúc trước chứ?... Cậu ngẩng mặt lên trời… Bầu trời đêm Bắc Kinh sao đẹp lạ, hàng triệu vì sao cứ lấp lánh không ngừng, nhưng đáng tiếc, ánh sáng của chúng không đấu nổi ánh đèn điện của thành phố hoa lệ này… Cậu hít một hơi căng đầy lồng ngực…Cậu ngửi thấy trong không khí có mùi hương của người ấy… Cảm giác được hít chung bầu không khí với người mình yêu thương sau bao tháng ngày xa cách thì ra lại sảng khoái thế này sao?... Bất giác cậu nở một đường cong trên khoé miệng:” Xiao Lu, em tới tìm anh đây”…

.

.

.

.

Sehun dùng trí nhớ đáng thương của mình tìm đến một con phố nhỏ. Cậu bỡ ngỡ đi đến từng nhà hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm ra được nó… Căn nhà lớn với cánh cổng to, hai bên treo hai cái lồng đèn nhỏ màu đỏ, nhìn tổng thể không khác nào những căn nhà khác của Trung Quốc, chỉ có điều đứng trước cánh cổng của căn nhà này, cậu cảm nhận mùi hương của con người kia, tim cậu đập thành từng hồi thúc giục, chân muốn bước tới, tay muốn gõ cửa, miệng muốn cất tiếng nhưng sao lại sợ hãi lạ… Có khi nào cậu nhớ sai không? Lỡ rằng giác quan của cậu bị tê liệt nên nhầm thì sao? Lỡ không phải người đó mà lại là một ai khác thì cậu biết nói làm sao đây?... Hàng vạn cậu hỏi không biết từ đâu cứ đua nhau đánh vào tâm trí cậu, nó khiến cậu cảm thấy rối bời… Cậu vò đầu bức tóc, tặc lưỡi “Thôi kệ! Tuỳ cơ ứng biến!”… Nói rồi Sehun tiến lại dùng tay gõ vào cánh cổng lớn, miệng cất tiếng la lớn “Có ai không?”…

Đáp trả cậu là một màn im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi hiu hắt quạnh quẽ… Sehun bắt đầu cảm thấy lo lắng, người cậu lạnh toát, bàn tay thì lại lấm tấm mồ hôi…”Không lẽ…”… Đột nhiên lại có tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng này “Ai đó?”… Đôi đồng tử chợt co giãn hêt cỡ…giọng nói này…sao lại quen đến thế…

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, một mái tóc nâu nhạt thò ra ngoài, rồi đến cả cái đầu:”Ai vậy ạ?”…

Sehun cảm thấy hình như thế giới xung quanh mình đang biến thành từng mảnh giấy nhỏ, nó nhẹ nhàng rơi xuống rơi xuống, dưới chân cậu cũng không còn là mặt đường được tráng nhựa bằng phẳng nữa mà lại là một hố đen thăm thẳm, từng dây thần kinh trong cậu cứ như bị tê liệt, máu chảy dường như không thông, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu nhìn chăm chăm vào chàng trai với mái tóc nâu nhạt trước mặt… Đã bao lâu rồi không gặp lại? Chỉ mới đây có vài tháng sao lại ngỡ ngàng đến thế này. Lại nhuộm tóc màu mới sao? Đồ ngốc, anh không sợ mình sẽ bị hói à? Tóc cũng cắt ngắn hơn thì phải? Mà sao lại gầy như vậy chứ? Anh bảo đồ ăn Trung Quốc rất ngon mà...- Sehun chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, hàng vạn câu hỏi lại tiếp tục ùa đến… Trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng rằng mình sẽ oà khóc mà ôm chầm lấy con người kia mất. Ôm người đó thật chặt thật chặt, muốn đem người đó nhập vào cơ thể mình, dùng hàng ngàn dây thần kinh bên trong trói chặt con người đó lại, để người nằm bên cạnh trái tim và bộ não, muốn cho người đó xem tháng ngày không có người đó bên cạnh trái tim đã thối nát đến thế nào, có những lúc nó phản chủ mà lười biếng hoạt động, ngưng đập… muốn cho người đó xem tháng ngày không có người đó bên cạnh bộ não đã bị tê liệt đến thế nào, bên trong chỉ chứa toàn là hình ảnh của người đó, mỗi ngày trôi qua đều như một cái máy phát có hẹn giờ mà tua đi tua lại không ngừng nghỉ… Ánh mắt cậu trở nên vô cùng thống khổ, môi mấp máy một cách khó khăn mới thành lời:”Luhan…là em…”…

.

.

.

Luhan trợn tròn đôi mắt nai của anh, cơ thể bất giác run lên từng đợt, mọi giác quan như bị tê liệt… Người trước mặt…là cậu ấy…là Sehun… Tâm trí anh rối bời… Làm sao đây? Phải nói gì bây giờ? Sao lại tới đây cơ chứ?... Anh đảo mắt nhìn Sehun, lòng thầm cảm thán cậu bé này đã lớn rồi… Mới vài tháng không gặp, trưởng thành thấy rõ…

.

.

.

Hai người lặng lẽ đứng nhìn nhau, không ai nói nên lời, chỉ biết đứng vậy…đối diện nhau… Gió hiu hắt thổi từng cơn, con đường lúc Sehun đến vẫn còn người qua lại không ít, bây giờ lại trở nên vắng vẻ lạ lùng… Không khí trở nên im lặng pha chút căng thẳng, lắng tai nghe có thể nghe thấy tiếng của ai đó đang nén một tiếng thở dài… Cũng nhờ sự tĩnh lặng đó mà không gian xung quanh dường như trở nên vô hình. Nó trở thành một bức tranh trừu tượng đơn giản đến kì lạ, mà trung tâm của nó chính là hai người họ. Bức tranh cùng với gam màu tối nhưng mang lại cho người xem không phải là không khí ảm đạm, tuyệt vọng, mà lại là một sự buồn bã, tiếc nuối, đặc biệt chính là nhớ thương… Hai chàng trai, cho dù là khuôn mặt hay dáng vóc ngoại hình có khác nhau nhưng lại mang trong mình những nỗi niềm giống nhau. Nỗi niềm đó chính là nỗi nhớ thương da diết dành cho đối phương, nỗi tiếc nuối tại sao bàn tay lại nắm không đủ chặt để phải rời xa, nỗi khát khao muốn bộc lộ niềm hạnh phúc khi trước mặt mình là người đã cách xa đã mấy tháng,… Từng cảm xúc cứ thi nhau trộn lẫn, nó muồn bùng cháy bộc lộ ra ngoài cho dù không theo trật tự nào… Khóc cũng được, cười cũng được,…chỉ cần thể hiện ra cho đối phương nhìn thấy rằng bản thân không đã bị chai sạn cảm xúc, chỉ là cảm xúc chỉ bộc lộ khi đối diện mình chính là người mình ngày đêm thương nhớ. Thời gian như ngưng đọng, đến chiếc lá trên cây muốn rời cành cũng trở nên đứng yên… Họ cứ thế…cứ đứng…cứ nhìn nhau…cứ để ly trí bên trong thúc giục động viên nhưng cơ thể lại quá vô dụng mà chẳng buồn nhúc nhích…

.

.

.

Mãi đến một lúc sau, thật may thay, nhờ vào tiếng chuyến xe khách khuya đi ngang xé tan bức tranh tĩnh này nên mọi vật mới lấy lại được trật tự tự nhiên của nó. Sehun tiến tới gần hơn, cậu nhoẻn miệng cười “Anh có thể cho em vào nhà không? Ở ngoài này lạnh quá!”… Luhan thất thần, vô thức mà gật đầu, nhanh chóng mở toang cổng để Sehun có thể vào. Anh nhìn theo từng bước chân của cậu, nhìn theo bóng lưng của cậu khi cậu từng bước từng bước tiến vào nhà anh… Trong một phút, anh ước gì mình có thể chạy lại mà ôm chầm bóng lưng ấy, dụi mặt vào nó, hai tay chắc chắn phải siết chặt lấy eo cậu, cật lực mà hít hà mùi hương mà đã mấy tháng nay anh không còn được ngửi,… Phải nói cho cậu biết anh nhớ cậu đến thế nào… Phải kể cho cậu nghe dạo trước anh cùng mọi người đi quảng bá cho bộ phim mới của mình, anh nhìn thấy một bạn nữ cầm banner HunHan rất to, ngay lúc ấy anh đã muốn oà khóc trước mặt mọi người, muốn hét lên cho cả thế giới biết Luhan anh nhớ Oh Sehun đến thế nào… Anh cực kì nhớ cậu… Luhan chính là phi thường nhớ Sehun…

Sehun vào trong nhà, cậu nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà thật khang trang, bài trí đơn giản nhưng làm người ta cảm thấy ấm áp…nó giống như chủ của mình vậy… Cậu ngồi xuống ghế, đặt ly trà sữa lên bàn, nhanh tay rót cho mình một chung trà cho bớt lạnh. Luhan đi vào sau thì nhìn thấy, khẽ lắc đầu “Đã bảo em trời lạnh thì đừng uống trà sữa làm gì. Muốn uống thì nói với người ta đừng bỏ thêm đá”… Sehun mĩm cười, gãi đầu. Luhan ngồi xuống chiếc ghế đối diện…Hai bên lại tiếp tục rơi vào trầm mặc… Một lúc sau Sehun mới là người mở lời:

-          Anh vẫn khoẻ chứ?

-          Ừm…- Luhan gật đầu, ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới, mi rũ xuống thành một lớp màng mỏng che khuất đôi mắt nai trong veo của anh

Sehun mĩm cười tỏ vẻ hài lòng. Cậu không biết mình nên nói gì nữa, nếu cứ tiếp tục im lặng thế này chắc cậu sẽ chết mất…

-          Anh có xem MAMA…chúc mừng nhé… mọi người làm tốt lắm…- Luhan bất chợt lên tiếng

Sehun quay sang, ngượng ngùng đáp:

-          Anh cũng có phần trong đó mà, sao lại nói vậy chứ...

-          Anh có làm gì đâu…tất cả đều nhờ công mọi người thôi...

-          Lúc đó anh vẫn còn….

-          Ừ..vẫn còn…

-          Lúc đó rất vui vẻ…

-          Ừ…vui vẻ…

Luhan đột nhiên hắng giọng, tông của anh chợt trầm xuống rồi lại im lặng. Sehun vò tay thành một nắm đấm, hít một hơi thật sâu

-          Mọi người rất nhớ anh… Ai cũng nhớ anh… Em nhớ anh…

Luhan mĩm nhẹ, nhưng lại không nhìn Sehun “Anh cũng nhớ mọi người…”…Nói đoạn anh ngẩng mặt lên nhìn Sehun, mắt anh hiện lên nét gì đó như là khó tin vào điều Sehun vừa nói. Sehun nhận ra điều đó trong mắt anh, nhẹ nhàng nhắc lại “Em cũng nhớ anh..”… Cậu đưa tay khẽ nắm lấy tay anh, ngón tay cái mân mê mu bàn tay anh, cậu nắm nó như thể là một báu vật mà cậu trân quý hơn cả mạng sống cùa mình… Luhan nhìn cậu, rồi lại nhìn vào bàn tay của cả hai đang đan vào nhau như một lẽ thường tình, mắt anh chợt ngấn nước, một lớp sương mỏng phủ lên con ngươi anh, hàng mi cong lên, cánh môi hé mở “Sehun…em…”

Sehun đứng dậy, vòng qua chổ Luhan ngồi, kéo anh đứng lên mà ôm chầm lấy, cánh tay rắn chắc của cậu siết chặt lấy thân thể gầy gò của anh. Cậu dụi cả khuôn mặt mình vào hõm cổ anh… Luhan có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của Sehun đang dạo chơi nơi cổ mình. Anh đứng bất động không hề nhúc nhích, mặc cho Sehun càng lúc càng dùng lực mà ôm xiết lấy cơ thể mình. Ấm lắm…được Sehun ôm thế này…thật sự ấm lắm. Đã bao lâu rồi không đươc Sehun ôm nhỉ?- Anh tự hỏi trong lòng. Anh chợt nhớ ra cũng đã vài tháng bản thân đã xa rời vòng tay này, bây giờ được hưởng lại, không trách bản thân có chút ngỡ ngàng. Giáng sinh vừa rồi rất lạnh, có lẽ là lạnh nhất từ trước đến nay… Lúc đó một mình anh lang thang trên con phố tấp nập, tự mình ăn chúc mừng giáng sinh, tự hỏi khi đó ở bên Hàn Sehun đón giáng sinh có vui vẻ không? Năm nay được quà gì? Nghĩ đến lại vô thức thở dài… Rồi đến hôm tết tây, anh băn khoăn không biết Sehun đón tết có vui hay không? Có được về thăm gia đình hay ở lại công ty mà tập luyện? Có ai làm canh rong biển cho thằng bé hay không? Có ai nhắc nó trời lạnh phải mặc thêm áo, không được tuỳ hứng xem thường sức khoẻ, không được mang dép trong nhà ra ngoài đường…

.

.

.

Sehun nới lỏng vòng tay, đối diện với Luhan, môi mĩm nhẹ… Cậu đưa tay xoa má anh, làn da thô ráp nhăn nheo vì lạnh lướt trên gò má Luhan… Luhan cũng cười, đưa tay nắm lấy nó, anh kề vào miệng mình, hà hơi vào rồi xoa xoa, từ chổ đó tạo ra hơi ấm tuy yếu nhưng cũng đủ làm ai đó ấm lòng…

-          Em thật sự rất muốn xem phim của anh! Nghe fan nói phim hay lắm…

Luhan cười, xua tay:

-          Mọi người thích nó là anh vui rồi!

Nói đoạn, anh tự cảm thấy đoạn đối thoại của mình và Sehun càng lúc càng trở nên nhạt nhẽo. Trong thâm tâm lại khao khát có gì đó đột phá hơn thế này… Sehun tinh ý, dường như cậu đoán được Luhan đang nghĩ điều gì. Cậu nâng cằm anh, áp môi mình lên đó… Những cái chạm môi nhẹ nhàng như cơn gió xuân lướt vội trên cánh hoa đào mỏng manh…dần dần nó trở nên mạnh mẽ như cơn bão vào đầu thu… Sehun tì gáy Luhan cho môi anh càng ép chặt hơn vào mình, đầu nghiêng hờ sang một bên, cậu mút lấy mút để bờ môi của Luhan khiến nó trở nên sưng tấy và ửng đỏ. Thừa dịp Luhan hé miệng để hít chút không khí, cậu nhanh chóng đẩy lưỡi vào bên trong, nó càn quét vòm miệng Luhan, như con thú dữ mà săn lùng chiếc lưỡi nhút nhát đang tìm cách lẩn trốn của người đối diện. Đến khi tìm ra, cậu lao vào mà cuốn lấy… Hai chiếc lưỡi như hai chiến binh dũng mãnh, quấn lấy nhau mà náo loạn không ngừng trong vòm miệng của Luhan… Mãi cho đến khi Luhan bị mất dần dưỡng khí, cơ thể cũng trở nên yếu đi mà dựa hẳn vào người Sehun tìm điểm tựa thì cậu mới buông tha. Hai chiếc lưỡi tách nhau ra tạo thành một sợi dây bạc lấp lánh rồi đứt khúc… Khuôn mặt Luhan trở nên đỏ ửng, bờ môi thì lại sưng tấy căng mọng, hai tay cứ vò gấu áo không ngừng. Sehun thì ngược lại, dường như cậu rất hài lòng với việc mình vừa làm, thậm chí cậu còn cho đó vẫn chưa đủ để thoã mãn bản thân…

.

.

.

Đêm đó Sehun ở lại cùng với Luhan, kể cho anh nghe những ngày tháng nhạt nhẽo của mình khi không có anh bên cạnh, kể cho anh nghe mọi người đang làm gì, đón giáng sinh ra sao, đón tết tây thế nào, tập luyện như thế nào,… Tất tần tật đều kể hết cho anh nghe…cho đến khi Luhan mệt mỏi mà dựa vào vai Sehun ngủ thiếp đi… Sehun mĩm cười, cậu đan tay mình vào tay anh, mân mê từng ngón tay mảnh khảnh, sau đó lại hôn nhẹ vào đó. Cậu hôn trán, sóng mũi, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi anh…”Ngủ ngon…Luhan của em…”…. Sau đó cậu cũng thiếp đi trong hạnh phúc… Trong ngay khoảnh khắc đó, không biết hai rằng hai người có biết hay không nhưng vào lúc đó, trong đầu có xuất hiện cùng một ý nghĩ về một ngày nào đó không xa, bàn tay họ lại tiếp tục đan chặt vào nhau như thế này… Không cần là phải ở Bắc Kinh hoa lệ, không nhất thiết phải là Seoul hối hả, ở đâu cũng được, cho dù là địa ngục họ cùng bằng lòng… Chỉ cần mười ngón tay xiết chặt, ủ ấp một tình yêu vĩnh cửu…

.

.

.

“Bắc Kinh tuy phồn hoa tấp nập, người người hối hả theo từng nhịp sống đô thị, cho dù em có lạc lõng giữa dòng người ấy nhưng em vẫn sẽ tìm ra anh… Tìm anh để trao anh hơi ấm, tìm anh để bàn tay thôi không lạc lõng, tìm anh để vòng tay thôi không phải trơ trọi nhưng hư không… Tìm anh để tình yêu của em không bị thời gian làm vùi dập, bắt em chôn vào tận tâm can… Tìm anh để nói cho anh biết: Em yêu anh, chàng trai Bắc Kinh của em…”- Sehun.

… Những người có tình luôn tìm được nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hunhan