Phần 3: Qua đêm
Sau khi đám người bỏ đi, anh ngón tay lay nhẹ vào đầu cô:
- Này! Cô gái, cô mau dậy đi.
Cô khóc xong thì cũng đã thiếp đi lúc nào không biết, anh bối rối suy nghĩ: " Nếu mình bỏ đi thì lỡ đám kia quay lại tìm cô ta thì sao? Nhưng nếu mình đem cô ta về nhà thì lại khó xử?"
Anh đành lấy tay lay nhẹ một lần nữa nhưng cô vẫn không tỉnh, lần này thì anh thấy mặt cô. "Là cô gái ở bệnh viện": anh suy nghĩ
Anh bèn kéo hai tay cô đặt lên đôi vai rộng to lớn của anh, anh nhấc bổng cô lên lưng, hai tay anh nắm lại nâng đôi chân nhỏ nhắn của cô. "Dù gì cũng là mình dính vào chuyện của cô, nên đành vậy" anh nghĩ thầm.
Cô là người con gái đầu tiên được chạm vào anh nhưng tiếc rằng là khi cô đang say. Anh cõng cô ra khỏi quán bar, cái tai nóng bừng của cô cứ chạm vào má của anh suốt dọc đường đi về. Hôm nay anh không đi xe, vì nhà anh chỉ gần đây. Vì vừa mới về nước, với cả anh ăn mặc rất bình thường nên không bị cánh báo chí nhận ra. Bỗng anh thấy hơi ướt ở vai áo là nước mắt của cô: Cô khóc. Anh bèn hỏi:
- Sao cô lại khóc thế?
Trong cơn say mơ hồ, cô không nghe thấy câu hỏi của anh, cô cứ kêu mãi mẹ ơi...mẹ ơi...
Anh như cảm nhận được nổi buồn của cô, anh im lặng.
Ừm..ừm...tiếng của cơn ói kéo đến. Anh vội vàng bảo:
- Đừng... đừng ói sắp đến nhà rồi.
Nhưng lời nói của anh không thể ngăn được cô, cô ọc ra rượu uống vừa nãy lên vai anh. Anh như bất lực, đi vội về nhà để tắm rửa.
Cạch.. tiếng cửa nhà mở ra, anh đặt vội cô lên giường. Vội vàng vào nhà tắm, mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong nhà tắm. Anh nhận ra là mùi của cô, mùi hoa hồng dịu nhẹ, anh như bị mùi hương ấy mê hoặc. Tắm xong anh bước ra phòng, bước đến gần cô anh ngắm kĩ lại khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt gần như hoàn hảo với đôi môi căng mọng nước. Anh lấy khăn lau mặt cho cô rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro