Untitled Part 1
1. Đêm
Từ lúc nào, chẳng biết, tôi đã quen với việc thức khuya, không phải để chơi game, tán gẫu trên mạng, càng không phải để làm việc thêm. Đơn giản chỉ là…thức, thế thôi! Cuộc sống của tôi từ lúc đó cũng không còn khái niệm ngày tháng, không còn công việc và tiền bạc, chỉ còn đêm, thuốc lá, hơi men và những giấc mơ hư ảo. Có nhiều khi thức dậy sau những cơn mê, tôi tự nhủ sẽ dừng lại cuộc sống u tối này, sẽ đi kiếm một công việc tử tế, ăn uống đàng hoàng, giao lưu với bạn bè như người ta. Nhưng muốn dừng một thói sống thật là khó, tôi đã bị màn đêm mê hoặc. Những kẻ ngủ từ sớm và dậy lúc ban trưa sẽ chẳng thể biết đêm đẹp như thế nào.
Đêm! Là khi tôi thấy màu sắc của bóng tối. Khi ánh sáng chẳng thể đấu tranh ở lại và ánh đèn chẳng thể thống trị hoàn toàn, mọi thứ không còn cách nào để phô diễn sự sống, chúng chấp nhận ôm lấy cái lạnh lẽo, cô độc, đáng sợ, kể cả tâm trí con người. Đêm. Bão. Gió quật sắp ngã những thân cây rắn chắc nhất, chúng khắc khoải, vật lộn giữa không trung đen, có lẽ thần chết đang gào thét quanh đây, đang cố tước đoạt tất cả, và thách thức, giễu cợt những thứ bám víu chút sự sống mong manh cuối cùng. Mặt đường gồ ghề hơn vì ánh đèn rải dài, kéo xa vô tận và sâu hun hút, vài chiếc lá bị cuốn xa tít, kèm theo màn sương phủ trắng, lạnh ngắt và mờ ảo, tựa hồ đường đến của tử. Tôi ngước mắt lên bầu trời đầy sương rơi, vài ngôi sao nhỏ xíu lấp ló cùng mặt trăng ngà bị màn sương và những làn mây mỏng bay ngang che lấp, dải ngân hà đang trôi, trôi nhẹ tênh nhưng vội vã, lùa về một phía xa theo gió, thật huyền ảo. Trên đó, xa hơn nữa, vũ trụ bao la bí ẩn, nơi bắt đầu một sự sống hi hữu nhưng lại kết thúc nó theo cách tàn khốc nhất, chắc còn nghiệt ngã hơn gấp trăm lần mặt đất tôi đang tồn tại. Còn cạnh tôi đây, chiếc cửa sổ cũ kĩ với cánh cửa quật liên phanh, làn khói trắng chưa lịp thành hình đã vội tan biến cùng tàn thuốc bay loạn xạ. Mái tóc rối tung ngược lên khiến cổ tôi khẽ rung vì lạnh, và cánh áo sơ mi mỏng ép sát vào người chỉ càng làm làn da thêm ran rát. Tôi tự cảm thấy may mắn vì vẫn trụ vững nơi đây chứ không thê thảm như hàng vạn thứ ngoài kia đang vật vã đấu tranh với cơn bão.
Đêm! Là khi tôi nghe thấy âm thanh của cái tĩnh lặng. Khi mọi người đã say giấc mộng mị trong chăn ấm, khi không còn tiếng xe cộ, tiếng cười nói hỗn loạn, thì những âm thanh trầm mặc nhất, lắng đọng nhất mới lộ rõ. Tiếng các loài ếch nhái, bìm bịp than vãn ai oán. Tiếng gió hú, rít xiếc vào tai, như tử thần đang thì thào gọi để ai đó sẵn sàng cho một ngày ra đi mơ hồ . Cuộc chiến không ngừng của những mái tôn đập mạnh, những cánh cửa cót két cố bám víu vào ngôi nhà cũ kĩ khiến cho không khí thêm đáng sợ. Ngoài kia, tán lá ào ào xô xát nhau, nhiều chiếc lá bỏ cuộc, rơi lã chã rồi cũng bị kéo lê đi lạo rạo trên đường, thỉnh thoảng còn bị một cơn lốc nhỏ giày vò. Tiếng xào xạc của chiếc chổi tre đang gom lại từng mảnh rác bay tứ tung, vô ích! Người lao công lặng lẽ đi, chẳng hề lay động trước gió. Vài thằng say đến từ đâu đó, tiếng xe rít lên ma quái, vụt ngang qua rồi biến mất dần ở cuối con đường sâu thẳm. Đằng sau bức tường rêu phong, có tiếng ru nhỏ, thất thanh, tiếng trẻ khóc thút thít rồi lại tắt ngấm.
Đêm! Tôi thấm những mùi vị của sự nhạt nhẽo. Khi khói bụi, mùi rác rưởi, mùi của tiệm ăn, tiệm giặt đã tan đi từ lâu, thì mùi riêng của đất trời mới được cảm nhận. Mùi ngai ngái ẩm mốc cùng khí lạnh xộc vào làm đau sống mũi, tê tái. Khói thuốc lá thơm- hương vị ấm duy nhất cũng nhanh chóng hòa vào gió, khó giữ được lâu. Hương cỏ cây nồng hơn bình thường, có lẽ do bão. Nhưng chúng vẫn khá là nhạt nhẽo nếu so với hương súp nguội ngắt của bà cụ gánh hàng về đêm đang đi qua. Tất cả chỉ còn lại tàn tro bay tứ tung, nếu không có vài hòn than còn lỗ chỗ ửng đỏ, tôi tưởng như đó chỉ là cái bóng vật vờ chết chóc.
2. Kẻ đi đêm
Tôi vẫn mong hay tưởng tượng một con người giống tôi, vùi trong đêm, chìm trong quá khứ, ngập trong khói thuốc, đang lặng lẽ đâu đó ngoài kia. Tôi không phải tìm một người có cùng sở thích với mình, tôi chỉ muốn biết rằng thế giới này tôi không cô độc, có chăng là do tôi và kẻ đó muốn được cô độc mà thôi. Rồi hôm nay tôi cũng đã thấy, trong cơn bão có bóng dáng ai đó lững thửng bước đi. Tôi mê hoặc dõi theo, bộ đồ đen ngòm, khuôn mặt đen ngòm, bày tay mất dạng trong túi áo khoát, chiếc mũi góc cạnh lấp ló sau làn mũ trùm, và đôi chân bước thản nhiên trong gió rét. Hắn đi mãi, có lẽ không biết đến sự hiện diện của tôi. Cái bóng dáng ấy hình như không rõ nơi đi, chẳng xác định đích đến, và cũng chẳng có vẻ muốn dừng nghỉ chân. Kẻ này hòa quyện với màn đêm đen và lạnh lẽo, nhưng hắn tách biệt hẳn, vì trong khi mọi thứ đang ngã nghiêng với gió thì hắn lại chẳng hề bị lay động. Tôi cảm tưởng như hắn vô hình, hoặc hắn đang đi trong một không gian, một thế giới hoàn toàn khác. Tôi cố dụi mắt để nhìn rõ hơn qua màn sương mù, hình ảnh đó vẫn tồn tại, tôi mãi mê dõi theo cho đến khi khuất hẳn. Thật nực cười cho một gã điên, tôi thầm nhũ. Hoặc ngay cả một thằng điên cũng chẳng điên đến mức ra đường trong thời tiết thế này, phô diễn phong cách lạnh lùng dù lúc đó chẳng còn ai. Hắn làm tôi muốn đi ngủ và mơ về hắn.
Đó là đêm hôm sau, cũng có thể là cơn mộng mị của đêm hôm nay, tôi thấy hắn lần nữa. Hắn rải bước trên con đường mù tịt, và khi đi ngang qua chiếc cửa sổ trên gác của tôi, hắn dừng lại, khẽ khàng nhìn lên, nghiêng nghiêng đầu và nhếch môi cười- đó là cách chào ngầm định. Chào để hắn được bước vào thế giới của tôi, hay là để đón chào tôi bước vào thế giới của hắn? Đầu óc tôi chao đảo. trong lúc đó hắn đã đi từ lúc nào, tôi tin lời hứa hẹn bằng ánh mắt của hắn, rằng hắn sẽ còn quay lại sớm thôi, và tôi vẫn mong được chào hắn lần nữa.
Đúng như tôi nghĩ, hôm sau tôi lại được gặp hắn. Nếu tôi không vẫy gọi hắn lên căn gác của mình sau một hồi phân vân, có lẽ hắn lại tiếp tục cuộc hành trình vô vị. Tôi can đảm nhìn hắn leo lên tường, chậm rãi và nhẹ nhàng như bay, chắc không ai đón tiếp khách kiểu này, nhưng theo tôi, đây là cách đón tiếp thân mật nhất giữa tôi với hắn- hai kẻ lạ chẳng rõ thế giới của nhau. Hắn đến gần nhưng tôi lai thấy không khí lạnh hơn. Hắn vịn tay lên cửa sổ, nhổm lên rồi ngồi luôn trên đó, bên cạnh tôi. Tôi mời hắn một điếu thuốc, chẳng có gì để nói, cả hai đứa lặng lẽ nhìn ra ngoài, cũng chẳng buồn nhìn sang bên. Dù có sự hiện diện của hắn, hai kẻ cô độc ngồi cạnh nhau thì cô độc vẫn là cô độc. Tôi chẳng rõ tôi đã ngồi như thế bao lâu. Khi thức dậy, nắng đã rực rỡ, ô cửa chói lóa. Đầu tôi chao đảo lần nữa, tôi nhớ lại hắn- cái tên đến rồi đi chẳng có một dấu hiệu nào. Sức lực tôi cạn kiệt như bị hút sạch, cổ họng khô khốc, tôi lê bước đi tìm cốc nước, nốc thật nhiều. Trong gương, khuôn mặt tôi như bị bỏ đói lâu ngày, xuống sắc nghiêm trọng. Sáng nay là sáng đầu tiên tôi nghĩ đến bữa sáng. “có lẽ mai phải đi tìm việc làm và sống tử tế thôi!”. Đó là câu nói vô nghĩa mỗi sáng của tôi, dù nó cho tôi một chút động lực, song nó sẽ được quên nhanh chóng vào mỗi tối. Rõ ràng khi không có mục tiêu sống, con người cũng chẳng có lí do để phải thay đổi lối sông vô bổ hằng ngày. Mỗi sáng thức dậy còn sống hay không đối với tôi không có nghĩa gì cả.
3. Người báo tử
Khi nhiều sự kì lạ từ hắn đã đủ để làm tôi tò mò, chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Đêm nay cơn bão có vẻ đã bớt dữ dội, nhưng vẫn rất lạnh, càng lạnh hơn khi bên cạnh tôi là hắn. Trong khi tôi kể tản mạn về quá khứ của mình theo trí nhớ quá lộn xộn, chắp vá, về những đêm khuya tôi đã thức thì hắn thích thú tạo ra những làn khói có hình thù đặc biệt. Thỉnh thoảng hắn dùng ngón tay vẽ vời gì đó lên không trung, thổi bay làn khói xám rồi đơ mặt ra cười ngờ ngệch, không biết hắn có đang nghe tôi nói không nữa, nhưng từng làn khói mong manh cứ cuốn tôi sâu vào câu chuyện của mình nên tôi chỉ biết kể mãi. Cho đến khi tôi nói về cái chết, về những người đã chết và cách tôi tưởng tượng ra cái chết, hắn mới bắt đầu câu chuyện của chính mình.
- Cái chết có vẻ chẳng mấy lạ lẫm với anh. Anh chẳng nghĩ nhiều về nó như em. Đó là điều ngày nào anh cũng thấy.
- Đừng nói anh là người báo tử nha! – tôi phì cười với câu bông đùa của mình, nhưng quả thật hắn rất giống.
- Không hẳn, gần như vậy thôi. Có một số người anh biết họ sẽ chết, có vài người lại không. Bản thân anh cũng chẳng biết mình đang sống hay chết, vì có một số người không thể thấy anh.
- Có lẽ chỉ có kẻ sống về đêm như em mới thấy được nhỉ?
- Chắc là vậy. Anh cũng chỉ có thể nói chuyện với em. Hầu như không ai muốn nói chuyện với một cái bóng.
Đúng vậy, hắn là một cái bóng, tôi chưa bao giờ hình dung được bên trong làn áo kia là thân xác của một con người hay chỉ là vô hình. Đã có những lúc tôi muốn chạm vào hắn, nhưng không thể, hắn quá lạnh, và có ma lực nào đó khiến tôi ngần ngại không dám chạm vào.
- Thế giới này thật cô độc… anh chẳng thể ra ngoài vào ban ngày, giữa ban ngày mà có một cái bóng như anh thì sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng ban đêm, đặc biệt là những đêm gió bão như vậy, con người lại càng tránh xa bóng tối.
- Dù em là con người nhưng cũng có thoát khỏi cô độc đâu, cô độc đôi khi lại tốt. Con người sống với nhau khá phiền toái.
- Đúng vậy. Mà dạo chơi một mình trong đêm bão rất là thích. Huống hồ lại còn gặp một cô gái thú vị như thế này.
Tôi không biết tôi thú vị chỗ nào, một cô gái chẳng buồn quan tâm thực tại, không rõ quá khứ, gặm nhấm thuốc và bia thay cho bữa ăn, luôn là kẻ im lặng lúc trò chuyện, và khi gặp những “cái đài phát thanh” luyên thuyên không ngớt để duy trì cuộc nói chuyện nhàm chán, tôi chỉ ước bọn chúng câm hết đi. Tôi muốn đi vào một thế giới khác yên tĩnh hơn. Có lẽ hắn chính là người tôi cần, bên cạnh tôi những lúc tôi chán, và thoải mái cảm nhận sự yên tĩnh chung với tôi. Tôi không cần biết hắn đến từ nơi ma quái nào, vì từ khi quen với đêm khuya, tôi đã sẵn sàng sống cùng với sự chết chóc.
- Nếu em thích cô độc, thì chết chính là con đường tốt nhất. ở thế giới của anh, sự cô độc luôn hiện diện xung quanh. Ngay cả khi anh đang ngồi đây trò chuyện với em, anh vẫn không thể xua tan cái cô độc đó. Nó ăn sâu vào tâm trí ngay khi con người vừa bước vào cửa tử. Em nên suy nghĩ kĩ trước khi chết, vì khi đã bước vào thế giới này rồi,chúng ta không thể quay lại nữa, sẽ mãi mãi cô độc chẳng có lối thoát.
- Nếu vậy, em sẽ chết.- tôi nói lên trong sự phân vân cao độ.
Tôi chẳng còn gì lưu luyến thế giới này, và cái tôi cần- sự cô độc- đang nằm ở thế giới kia. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi chật vật muốn giải thoát khỏi cô độc, tôi phải làm sao? Cô độc, tôi muốn nó, nhưng cũng rất sợ nó, nó đã ăn mòn tâm trí tôi mà tôi chẳng còn nhớ là từ khi nào. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại ngồi đây chứ không sống như những con người ngoài kia, nhưng vô ích, khi lật lại những tấm ảnh của quá khứ, tôi lại nỗi những cơn đau đầu triền miên. Tôi chợt muốn xem so với trong ảnh, mình đã khác như thế nào.
Tôi tụt khỏi khung cửa sổ, lấy chiếc gương nhỏ soi trong chút ánh sáng mập mờ.
4. Thế giới bên kia
Tôi gầy đi rất nhiều, xanh xao, da mặt như bột sệt, từng mảnh xương hốc lên, đôi mắt bầm đen lờ đờ lõm sâu xuống. Hắn lướt đến đằng sau tôi, rất khẽ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hắn nhờ cái khối xám xịt mờ mờ trong gương. Mắt tôi từ từ sụp xuống trong vô thức…
Lần này tôi tỉnh dậy cũng với thân hình uể oải và cái cổ khô rát, nhưng ngoài kia vẫn tối, chẳng có ánh sáng lọt qua. Hắn lại biến mất không vết tích làm tôi tự hỏi không biết hắn là thật hay chỉ là giấc mơ. Tôi vội mở của sổ, ngoài kia đã hết bão, không khí yên tĩnh đến lạ thường, không có sương nhưng tôi vẫn chẳng nhìn được xa. Đồng hồ điểm 5h sáng, tôi đưa mắt tìm, không biết đâu là đằng đông, mặt trời chưa hề ló dạng. Từ lâu nay tôi đã không bận tâm đến sự hiện diện của chúng, nhưng sao hôm nay, tôi khao khát hớp lấy một chút ánh sáng ban ngày như người đói tìm lấy thức ăn. Vô vọng, tôi nốc vội cốc nước rồi lại đốt thuốc, ngồi bên cửa sổ, chờ hắn…
Rất lâu sau,tôi mới thấy hắn xuất hiện từ đằng xa. Một nụ cười nhếch trên môi, hắn nắm lấy tay tôi kéo đi. Lần đầu tiên tôi chạm vào người hắn, không còn lạnh như những ngày trước nữa. Ban đêm mà đường lại có người qua lại, những gương mặt tôi chưa gặp bao giờ, nhưng vẫn yên tĩnh. Tất cả âm thanh tôi nghe được chỉ là vài tiếng thều thào, mọi người cũng chẳng buồn nhìn tôi, hay đúng hơn là chẳng ai nhìn ai, họ đi như những cái bóng vật vờ. Bất chợt, tôi nhận ra mình và hắn cũng thế, sức lực cạn kiệt khiến tôi chẳng thể đi vững vàng, nhưng cũng không muốn dừng lại.
- Đi dạo thế này chán quá. – tôi khẽ nói.
- ừ, ngày thường anh đi một mình còn chán hơn.
- Đúng vậy, rõ ràng bình thường đâu có người thế này, sao hôm nay lại…
- Là anh đang cho em thấy thôi. Thế giới của anh đó… Những điều không phải ai cũng thấy. ở đây có kẻ đã chết, có kẻ sắp chết đang nằm mơ, và có vài kẻ như anh, chẳng rõ là người sống hay người chết.
Tôi lạnh người. Phải, sự tồn tại của một thế giới như vậy không mấy gây ngạc nhiên cho tôi, nhưng tôi không nghĩ hôm nay tôi đang bước vào đó. Lật đồng hồ, vẫn là 5h sáng. Tôi vội vã chạy về ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng vụt thoáng, tôi đã đang đứng trước cửa. Không gian ở đây là ảo ảnh mê cung hay là do tâm thức đã đưa tôi đi? Đây là cách mà hắn di chuyển, hiện ra rồi biến mất ư? Tất cả rất thật nhưng lại tựa hồ một giấc mơ không lối thoát.
Ngôi nhà của tôi ảm đạm thật, có lẽ do tôi không bao giờ chịu tô điểm cho nó. Tàn thuốc vương vãi khắp nơi, vỏ lon bia lăn lóc, dấu tích của một tháng qua. Trên chiếc giường kia, là tôi, chính tôi, đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bên cạnh chiếc giường, ngay góc tường, một người con trai gầy gò ngồi co mình lại, gục đầu vào gối khóc thổn thức. Tôi bàng hoàng tiến đến chiếc giường để nhìn rõ hơn hai thân xác đang ở trong phòng tôi. Họ, trong đó có tôi, thì ra đã ở đây từ lâu, chỉ là khi tỉnh dậy, tôi chẳng buồn để ý đến nên không thấy.
Có lẽ nào…
5. Cái chết đến gần
Người con trai lạ ấy chậm rãi ngẩn đầu lên, vẫn thổn thức nhìn tôi. Trong cơn bàng hoàng, tôi nhớ ra cái gì đó, anh cùng với căn phòng này, cùng với những cái vỏ lon và điếu thuốc này, quen thuộc, đã từng rất quen thuộc. Anh ấy- chàng trai giờ tôi chẳng còn nhớ tên đang nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết. Khuôn mặt anh quen lắm nhưng những giọt nước mắt trên đó lại rất lạ lẫm, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, đáng thương làm sao, động lực nào đó thôi thúc tôi vừa muốn chạy đến ôm anh, vừa muốn trốn xa khỏi ánh mắt đó. Thân quen nhưng tôi chẳng còn hình dung được anh là ai trong cuộc đời này.
Tên báo tử tiến lại gần, hắn vẫn bình thản đưa cho tôi điếu thuốc đã đốt: “ thử đi!”
Sao phải “thử” trong khi loại thuốc nào tôi cũng đã hút? Và hình như giờ tôi cũng chẳng còn bình tĩnh để làm theo lời hắn. Nhưng không, tôi phải hút để giữ bình tĩnh xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa điếu thuốc lên môi, kéo một hơi thật dài. Vô vị, thực sự là vô vị, khói thuốc cũng lạnh ngắt và nhạt nhẽo như không khí mà tôi đang hít lấy, nó chẳng cho tôi cảm giác gì.
- Trong thế giới này, cô em không thể tìm được gì để thoát khỏi sự chán chường cô độc. Thuốc lá cũng thành không khí và men rượu cũng như nước lã thôi.
Tôi nhìn tên báo tử, điều hắn nói mới đáng sợ làm sao, tôi nhìn xuống người con trai ấy, rồi lại nhìn chính tôi trên chiếc giường kia. Tức giận, tôi quăng mạnh điếu thuốc vô vị xuống sàn. “ở đây có kẻ đã chết, có kẻ sắp chết đang nằm mơ, và có vài kẻ như anh, chẳng rõ là người sống hay người chết.”- thì ra là vậy, tôi đang nằm mơ, tôi gặp tên báo tử, và tôi đang ở trong cái thế giới đó, sao không nói sớm rằng tôi đang càng lúc càng tiến đến cửa tử đi! Thì ra, tôi vẫn sợ cái chết, tôi vẫn sợ cô đơn, tôi sợ mọi cảnh vật, mọi âm thanh, mọi hương vị đều tan biến và mờ nhạt. Tôi cố chạy khỏi đây, cố chạy khỏi thế giới ảo ảnh này. Nhưng không thể, dù chạy đến đâu, tôi vẫn đứng trong căn phòng lạnh lẽo, tôi càng thấy cô độc và sợ hãi. Tôi hét lên trong điên loạn, hắn chộp lấy tay tôi, trong phút chốc, mắt tôi sụp xuống, đầu tôi đau dữ dội.
6. Tỉnh
Tôi biết thân thể mình đang vùng vẫy nhưng tôi vẫn chưa thể mở mắt. Trong cơn đau đầu, tôi nghe tiếng gọi của chính tôi: “mở mắt ra, tỉnh dậy, đừng mơ nữa, tỉnh dậy!” Đó là cách để điều khiển tiềm thức và chấm dứt nhũng cơn ác mộng. Không phải ai cũng làm được điều đó nếu không tập luyện nên sau một thời gian bỏ bê cuộc sống, tôi đã mất khả năng này. Hôm nay, tôi vô tình lặp lại nó, dù khó khăn, nhưng tôi cũng đã ép mình tỉnh lại được. Mở mắt, ánh sáng chói lóa ập đến làm tôi mừng rỡ. Xung quanh tôi là vài ba người vây quanh đang cố vực tôi dậy. Sau khi hết mơ màng, tôi mới nhìn rõ là chỉ có hai người, gương mặt khá quen. Tôi đã vắt kiệt sức sau tối qua, giờ chỉ việc ngồi dậy cũng đủ làm tôi nhức đầu. Khó khăn lắm tôi mới nhớ được hai người đàn bà đang sốt sắng đứng bên cạnh, một là dì tôi- người đã đi tha phương cách đây mấy năm, còn người kia, tôi nhớ tôi và bà từng cùng nấu nướng và trò chuyện, cùng với một người con trai nữa, chúng tôi khá thân mật. Nhưng sao hai người lại ở đây?
Họ nói gì đó tôi không nghe rõ, tôi thấy cốc nước trên bàn, cơn khát trào dâng, tôi vội với lấy nó, vô tình làm rơi tấm di ảnh, kính vỡ tan. Dì tôi vội vàng nhặt tấm ảnh lên, nhìn tôi sợ hãi. Sao lại nhìn tôi với con mắt đó? Trông tôi giống con nghiện lắm sao? Tôi muốn hét lên nhưng mệt đến mức không thể phát ra tiếng. Thấy tay tôi đưa ra, chắc dì tôi hiểu ý nên thận trọng đặt tấm ảnh lên tay tôi. ẩn hiện trong chiếc kính vỡ, khuôn mặt điên dại của tôi hiện lên, chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm chứ đừng nói người khác. Nhưng quan trọng hơn, đằng sau mảnh kính đó, hình bóng quen thuộc làm tôi bậc nước mắt vô thức. Không, tôi chưa thể nhớ đó là ai, nhưng tôi nhớ trước đây, có thời gian tôi luôn ôm lấy tấm ảnh này mà khóc. Nó ám ảnh tôi đến mức giờ nhìn nó, nước mắt tôi lại tuôn chảy. Quá khư hiện lên mơ hồ. Chính là anh- chàng trai đáng thương ngồi co ro trong phòng tôi tối qua, nhưng trong ảnh anh lại tươi cười thật hạnh phúc. Người phụ nữ kia thấy tôi mãi mê nhìn bức ảnh liền ôm mặt khóc nứt lên.
Hình như…
7. Ngày đó
Hôm nay tôi đã chuẩn bị rất kĩ, chiếc váy caro sáng màu vừa vặn, đôi giày không quá cao, mái tóc buông kẹp sang một bên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Tôi ngắm mình trong gương, chắc chắn anh sẽ hài lòng lắm, cả gia đình anh nữa. Chuẩn bị xong cũng là lúc chuông nhà vang lên. Anh đã đến thì phải, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa, anh hiện ra, giản dị nhưng thanh lịch.
- Em đã dọn hết đống bia với thuốc chưa, lỡ mẹ anh đến thăm mà thấy thì hai đứa bị ăn đòn luôn quá.
- Em dọn rồi. Mà ai kêu anh rũ rê em làm gì. Rõ ràng là con ngoan mà lâu lâu lại nổi loạn.
- Hi. Chứ không phải hai đứa mình hợp rơ quá rồi hả. Em mà không vừa ngoan vừa nổi loạn thì anh đâu có yêu.
- Anh thì… thôi đi nhanh cả bác đợi.
- Mình chụp một tấm đã nào! Hôm nay em đẹp mà !
Tấm hình rạng rỡ nụ cười của anh, đáng yêu đến lạ.
- Lát anh sẽ nhờ người mang đi rửa, em phải để ở đầu giường đó, cho đỡ nhớ anh! – anh lém lỉnh nói.
Chúng tôi lên xe tiến thẳng về nhà anh. Mẹ anh đã đứng ở cửa đợi, vừa thấy tôi, bà cười hiền dịu:
- Con dâu tương lai xinh quá ta! Nhanh vào phụ bác, lát nữa có bạn thằng Lâm tới nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế, nếu không gặp anh và bác, có lẽ tôi sẽ không được cảm nhận một gia đình đầm ấm là gì, vì tôi đã phải xa cha mẹ từ nhỏ. Chúng tôi vừa nấu ăn, vừa nói đủ chuyện. Đang đứng bếp thì anh chạy đến ôm lấy tôi từ đằng sau, giơ ra tấm ảnh đẹp vừa nảy đã được rửa, rồi nhét vào túi trên ngực áo tôi, tôi với bác gái chỉ biết cười trước hành động đó.
Tôi không ngờ ngày vui lại là ngày bi kịch đến. Đang bày thức ăn ra bàn, tôi nghe ở ngoài có tiếng la hoảng loạn. Tôi vội vàng chạy ra, nhưng không ai nói với tôi chuyện gì, tìm anh cũng không thấy. Hỏi mãi, người ta mới nói anh vừa bị xe đâm khi đang mua thêm đồ.
Lúc ấy, tôi đã không tin, tôi chỉ biết chạy đi tìm anh. Tôi tin anh không sao, người ta chỉ nhìn nhầm thôi, nhưng sao đôi chân tôi lại run lên và bước không vững thế này. Tôi cố bình tĩnh. Nhưng… anh ở đó, nằm trên vũng máu đen, chiếc áo sơ mi thấm đẫm màu đỏ. Tôi khuỵu xuống mặt đường. Người ta nói anh đã chết, nhưng tôi tin, tôi tin anh vẫn bên tôi, anh không đi đâu cả. Những tối hôm sau cũng như tối hôm trước, anh vẫn cùng tôi uống bia và đốt thuốc cơ mà, tôi vẫn thấy anh, vẫn ôm anh, vẫn cười nói với anh, tôi biết, anh vẫn ở đó. Dù có lúc, không tìm thấy anh, tôi lại ôm lấy tấm ảnh khóc lặng lẽ. Tôi khóc, rồi lại uống, đến khi cơ thể đã nửa mê nửa tỉnh, chắc chắn anh lại đến với tôi.
Theo thời gian, không hiểu sao, hình ảnh anh càng lúc càng mờ nhạt, anh dần biến mất, khỏi căn phòng này, khỏi tâm trí tôi. Anh ra đi để lại cho tôi một cuộc sống tối tăm, tôi đã không còn nhớ anh nữa, không còn khóc, không còn ôm lấy tấm ảnh. Tôi uống nhiều nhưng không nhìn thấy anh, càng không phải để gặp anh, vì hình như tôi đã thành con sâu men không thể say được nữa. Không chỉ mình anh, mọi người cũng biến mất khỏi trí nhớ tôi, tôi chẳng còn một chút kí ức, với bất cứ ai, chỉ còn kí ức của từng đêm dài cô quạnh. Tôi không biết tôi đã sống như vậy bao lâu, càng không nhớ tôi đã duy trì cuộc sống bằng cách nào, ngày qua ngày, tôi vật vờ trong sự sống không bằng chết.
8. Tâm thần
Vậy mà hôm nay, tôi lại nhìn thấy anh, với con mắt của một người xa lạ đã quên anh từ thuở nào. Nhưng rồi sao? Nhớ lại có làm tôi thay đổi gì không? Tôi cảm thấy hận anh hơn là yêu thương như ngày trước, và thay vì hồi hộp, lo lắng hay vui mừng, tôi lại chỉ thấy thật nhạt. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc này chỉ là: “à! Thì ra tôi đã yêu con người này.” “À! Thì ra vì hắn nên tôi mới sống cô độc như thế.”
Tôi cười điên dại trước mặt hai người phụ nữ. Họ chỉ biết khóc, khóc và khóc. Cái gì kia, một tờ giấy mà bà ta ôm khư khư trong lòng. Tôi giật phăng lấy.
“tâm thần phân liệt... ảo giác... suy giảm ý thức lâm sàng...”
Là những dòng chữ giả dối của một tên bác sĩ nào đó viết về tôi. Không, tôi không thể, tôi không tin! Tại sao ai cũng trở nên rắc rối và phiền toái như thế. Tôi muốn mọi người hãy tránh xa tôi, hãy để tôi sống cô độc như mọi ngày, tôi thà sống cô độc, tôi ước gì mình chẳng nhớ ra điều gì cả.
Đầu tôi đau, rất đau. Nhắm mắt, tôi thấy màn đêm trở lại. Tên báo tử bước đến rất nhanh, cười nhạt: “ cô em biết là cô em sắp chết rồi đó. Nếu không anh cũng chẳng mất công đến làm quen.” Hắn cầm lấy cánh tay tôi, dắt tôi đi, phía xa kia, Lâm đang đứng chờ, anh cười rất tươi như trong bức ảnh, vẫy tay tôi lại gần. Tôi cũng cười với anh, cảm giác cũ ùa về. Có gì đó kéo tôi lại, nhưng không đủ mạnh bằng sức hút của Lâm với tên báo tử. Tôi càng tiến gần Lâm hơn, lâu lắm rồi mới có lại được niềm hạnh phúc, tôi lao tới ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt. Lạ thay, có gì đó đau nhói ở bụng tôi. Là Lâm, tay anh cầm con dao nhỏ màu đen đang đâm sâu vào bụng tôi, không thấy máu, tôi chỉ thấy rất đau. Tôi ngơ ngác nhìn Lâm, tại sao anh làm vậy? Anh khẽ cười, nói nhỏ vào tai tôi đầy ma mị: “ anh đưa em theo anh”. Không gian quanh tôi không tĩnh lặng nữa. Tôi nghe tiếng la thất thanh, tiếng xe cấp cứu, tiếng nói và tiếng khóc đầy sợ hãi. Mở mắt, tay tôi đang cầm mảnh kính vỡ cắm trên bụng, máu túa ra như nước, xung quanh toàn những gương mặt nửa lạ nửa quen vây quanh mà tôi không nhìn rõ, họ rất đáng sợ, tôi muốn hét lên, nhưng không còn sức. Cả thế giới quay cuồng và âm thanh tôi nghe cũng trở nên rối loạn. Trong phút chốc, tôi nghĩ đến Lâm đang vẫy gọi, tôi nhắm nhẹ mắt, cười với Lâm. Rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi, không đau lâu nữa đâu! Ánh sáng dần tắt ngấm, không khí lạnh tràn đến, hình bóng Lâm hiện rõ hơn bao giờ hết, anh nâng tôi ngồi dậy, rồi chúng tôi đi đến phía cuối con đường xa thăm thẳm. Ngoảnh lại, ngôi nhà u tối mà tôi tự giam mình thời gian qua, tên báo tử vẫn ngồi đốt thuốc bên cửa sổ của tôi, hắn lại nhếch môi cười chào. Thế giới này cô độc ư? Không, sẽ không cô độc nếu tôi được bên Lâm. Tất cả khuất dần, khuất dần. Tôi thấy hạnh phúc sau một thời gian dài tưởng như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro