
Xa lạ
Tôi như chìm vào giấc ngủ , cơn đau vừa rồi dịu đi đôi chút . Hoá ra , cái chết cũng chỉ vậy !
"Bác sĩ ! mae ơi gọi bác sĩ ! chị ấy tỉnh rồi "
"Mae !! mae ! tay chị vừa động đậy"
Giọng một thiếu niên vang lên bên tai tôi , là gì thế? giọng đó là của ai ? Một bàn tay âm ấm nắm lấy tay , rồi có giọt nước rơi xuống mu bàn tay . Giọng nức nở của người đàn bà trung niên vang bên tai : "Pjin , sao con dại vậy hả con?"
Là ai? người này không phải mẹ tôi , mà giọng nói lại vừa lạ vừa thân quen . Tôi bất giác nhíu mày , từ từ mở mắt .
Tôi chưa chết???? Nhưng đây là đâu , chói , thật chói . Đưa tay lên che mắt , có cảm giác đầu tôi đau đến lạ .
"Bác sĩ , chị tôi bị sao vậy?" Người thiếu niên trước mặt hình như rất lo lắng cho tôi , cậu ấy dồn dập hỏi ông già mặc áo bác sĩ kia. - "Người nhà bình tĩnh , bệnh nhân chỉ là mất máu nhiều , hiện tại đã ổn rồi . Ở lại theo dõi thêm một thời gian là được"
"K-khoan đã ! cái gì vậy? không phải ??? đã chết rồi sao" Tôi ôm đầu cất tiếng - "Rồi đâu đây?"
Người đàn bà trung niên với khuôn mặt nhẹ nhàng , đôi mắt ửng đỏ bật khóc mà ôm tôi "Con nói gì vậy ? Pjin!!! Con có nghĩ đến gia đình mình không hả? Con có biết nhà mình lo lắm không hả"
Tôi ôm chiếc đâu ong ong nhìn lên , nhưng thứ thu hút mọi sự chú ý của tôi , lại là người đàn ông cao cao đang đứng trước nắng đó , sơ mi trắng , quần đen , da hơi ngăm , anh đứng nhìn tôi với vẻ mặt bất lực khó nói .
Mọi thứ xung quanh như biến mất , để lại mỗi tôi và anh . Tôi điên rồi , không thể nào !!!
Đôi mắt trợn tròn , hoang mang cực độ "O...Ohm..Ohm Pawat?????" Tôi đưa tay chỉ thẳng mặt anh , ngạc nhiên mà nói .
Từ từ ???? Đây là đâu??? không phải tôi mới bị tông sao??? Kể cả may mắn được cứu , nhưng đây là đâu???
Tôi vùng ra khỏi người đàn bà kia , lao vào phòng vệ sinh . Đập vào mắt tôi , người thiếu nữ xa lạ , tóc nâu hạt , đầu quấn băng chi chít .
????? Đầu tôi ong ong một ngàn dấu hỏi chấm , xung quanh lạ lẫm đến đáng sợ , rốt cuộc , tôi bị làm sao vậy????
"Pjin? mở cửa " -Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên , giọng nói mà ngày đêm tôi nhung nhớ . Bias của tôi , Ohm Pawat !
Từ từ mở cửa , tôi đảo mắt nhìn xung quanh , căn phòng bệnh đơn , sạch sẽ , người đàn bà tóc xoăn , người thiếu niên cao cao đẹp đẹp , bác sĩ , y tá và... Ohm Pawat?
Tất cả mọi người đều hốt hoảng nhìn tôi , liên tục hỏi sao vậy , sao thế !!!
"Sao cái gì mà sao??" tôi bực dọc ôm đầu -"Sao mà tôi biết làm sao???? Đây là đâu? mấy người là ai???"
"Pjin !!! Con ơi" Người đàn bà ấy lại ôm tôi khóc thảm thương.
Tôi đưa tay , từ từ đẩy bác ấy ra "Bác ơi , hình như , chúng mình có hiểu lầm" Câu nói ấy của tôi không xoa dịu được bác ấy , mà khiến bác khóc kinh hơn .
Được dìu vào giường , bác sĩ làm một loạt thao tác , rồi chẩn đoán . Tôi , bị mất trí nhớ tạm thời?????
Cái khỉ gió ?? chả lẽ là mơ??? mơ hả???
Tôi nhìn một hồi , nghĩ bụng nếu mà mơ , thì tội gì???
"Úi , Pjin , em sao vậy" Ohm hoang mang thốt lên khi tôi bất ngờ vòng tay ôm lấy người anh.
Mơ thì mơ , sợ chắc , tôi ôm Bias của mình . Cự li gần , nếu mà tỉnh dậy được . Đem làm content thì thú vị phải biết !!!
Ôm chán chê , Pawat dỗ dành tôi nói tạm thời buông ra , để anh đi mua cháo cho tôi . Trời ơi còn gì hạnh phúc hơn? Tôi đầu thai được rồi !!!!
Tôi nhấc người xuống giường , bác gái đó vẫn ngồi cạch nhìn tôi âu yếm , người thiếu niên kia cũng khó hiểu nhìn tôi , như một sinh vật lạ .
Tôi chả quan tâm , đã là mơ , quan tâm chi nhọc lòng? Tôi quyết định chùm chăn , đi ngủ .
Đến lúc phải tỉnh dậy rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro