Chương 19
Nguyệt Nương chưa từng mang thai, mẹ chồng nàng ấy lấy cớ gì mà đặt cái tên Sĩ này?
Trương Sinh rõ ràng biết Tiểu Niệm Niệm không phải con ruột của mình, vậy mà vẫn thương yêu nàng hết mực. Lòng dạ như thế, hắn ta sao có thể là hạng người vụиɠ ŧяộʍ với nữ nhân bên ngoài?
Mà Nguyệt Nương lại một mực khẳng định Trương Niệm Phù không ở kinh thành là bởi bận hẹn hò tình nhân...
Lại thêm lời tứ tẩu kể về tiếng động trong buổi sáng hôm đó, rốt cuộc là chuyện gì?
Keng! Loảng xoảng!
Giang Uyên đang trầm tư suy nghĩ thì chợt bị một tràng âm thanh hỗn loạn cắt ngang. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con gái của chủ quán mì, tuổi chừng bảy tám, đang thu dọn bát đũa trên bàn. Có lẽ vì thân hình nhỏ bé, tay không đủ sức, làm rơi một phần bát đũa xuống đất vỡ tan. Cô bé sợ đến mức ôm chặt những thứ còn lại, đôi mắt rơm rớm, hiển nhiên sợ bị trách phạt.
Chủ quán đang bận rộn bên bếp lửa, đột nhiên buông đôi đũa và thìa lớn xuống, bước vội qua chỗ con gái. Nàng dịu dàng đón lấy bát đũa trên tay đứa trẻ, giọng điệu trách yêu nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng: "Con không cầm nổi thì đừng cố, nhỡ làm mình bị thương thì sao?"
Đứa bé lắc đầu, đôi mắt ngây thơ sáng rực: "Không có mà, con không sao."
Nàng xoa đầu con, nụ cười nhẹ như gió xuân: "Được rồi, quay về phòng nghỉ ngơi đi. Nương con chắc đã sưởi ấm chăn gối cho con rồi."
Đứa trẻ lắc đầu bướng bỉnh, cương quyết: "Không, con muốn ở đây với Mẫu thân."
Chủ quán cẩn thận đặt bát đũa vào thau nước, khẽ cười nói: "Ngoan nào, về tìm Nương ngủ đi. Nếu con không nghe lời, những tiểu quỷ chuyên bắt trẻ con sẽ đến đấy. Nếu con bị chúng bắt đi, Mẫu thân và nàng ấy làm sao sống nổi? Mau về đi!"
Đứa bé nghe vậy, dù không muốn vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ngây thơ trong veo: "Vâng, vậy con về tìm Nương. Nhưng Mẫu thân phải mau làm xong việc, về ngủ cùng con và Nương nữa nhé!"
"Ừ, Mẫu thân biết rồi."
Nàng dỗ dành con trở về phòng, sau đó quay lại. Nhưng vừa xoay người, ánh mắt liền chạm phải một thân ảnh bạch y lặng lẽ đứng ngay đó. Chủ quán giật mình thét nhỏ: "Trời ơi! Cô nương, muốn hù chết người ta sao!"
Người trước mặt mỉm cười vô hại, đôi tay thong dong chắp sau lưng, giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén khác thường: "Chủ quán, ta có một việc muốn hỏi."
Chủ quán vẫn còn run sợ, vội vàng vịn lấy mép bàn để đứng vững: "Cô nương muốn hỏi gì?"
"Vừa rồi nàng có nói đến ‘những tiểu quỷ chuyên bắt trẻ con’. Đó là thứ gì?"
Chủ quán nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, thở dài mà đáp: "Không phải thật sự là quỷ, mà là đám "sinh khẩu nha tử". Mấy hôm trước, con trai của nhà Lưu thẩm ở bên cạnh đang chơi ngoài sân thì bị chúng bắt đi. Báo quan đã mấy ngày nhưng vẫn không có tin tức gì. Lưu thẩm vì chuyện này mà khóc đến sưng húp cả mắt. Thật là khổ."
"Sinh khẩu nha tử..." Giang Uyên nhẩm lại, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh, khóe môi khẽ cong: "Thì ra là vậy. Đa tạ chủ quán."
Rời khỏi quán rượu, nàng phi thân lên mái nhà đối diện, thân hình nhẹ như yến liệng trong đêm tối, từng bước nhảy qua những mái hiên cao thấp. Chẳng bao lâu sau, nàng đã về tới phủ Trường Bình Vương.
Trở về phòng, nàng mở chiếc tủ cũ, lấy ra một bộ dạ hành y màu đen. Rồi tiến tới giường, khẽ nhấc chiếc đệm lên, lộ ra một ngăn bí mật bên dưới. Trong ngăn ấy, một thanh trường kiếm đen tuyền, thân kiếm và chuôi kiếm được khắc hoa văn tùng cứng cỏi, từ từ hiện ra dưới ánh đèn.
Thanh kiếm này đã lâu nàng chưa chạm tới, kể từ ngày mẫu thân qua đời. Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới.
Nàng cúi người cầm lấy thanh kiếm, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Sau khi đặt lại mọi thứ, nàng thổi tắt đèn, mang theo bóng đen mờ nhạt mà rời đi.
Phía tây thành, nơi đám "sinh khẩu nha tử" thường ẩn náu, là khu vực hỗn loạn nhất trong kinh thành. Ở đó tập trung đủ hạng người: từ kẻ ăn mày, tù phạm triều đình đến những tên vô lại không ai quản thúc. Quan binh cũng chẳng mấy khi lui tới, vì muốn yên ổn mà họ thường phải để lại vài đồng bạc lẻ. Người ngoài càng không dám mạo hiểm bước chân vào.
Nàng từng đến khu tây này vài lần vì đánh bạc, nên ít nhiều cũng quen thuộc đường đi lối lại.
Đường lớn ở trung tâm chia khu vực này làm hai. Phía bên trái là những căn nhà gỗ xiêu vẹo, nơi cư ngụ của đám lưu manh trộm cắp. Phía bên phải thì tốt hơn, nhà cửa chắc chắn, có lẽ là nơi những kẻ làm ăn phi pháp nhưng giàu có trú ngụ.
Lần trước, nàng từng đánh bạc ở khu phía nam bên phải. Ở đó thường xuyên xảy ra những cảnh bán vợ bán con, chém tay chém chân để trả nợ. Nàng nghĩ, đám "sinh khẩu nha tử" chắc hẳn cũng thường xuất hiện ở nơi như thế này.
Không muốn mất thời gian, nàng quyết định bắt một tên dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro