
Chương 18
Niệm Niệm - Trương Niệm Phù.
Cái tên này, rõ ràng là ám chỉ mối tình xưa khó quên. Nhưng nếu mẹ chồng và Trương Sinh thật sự biết chuyện giữa Nguyệt Nương và Trương Niệm Phù, tính cách người đàn bà kia chắc chắn sẽ không cho phép đặt cái tên như vậy cho cháu gái mình.
Lại thêm một điều bất hợp lý... Trương Niệm Phù vốn mới được điều về kinh thành năm ngoái, vậy hai năm trước làm sao có thể là “tình nhân” của Nguyệt Nương, càng không thể khiến nàng phạm tội trong cơn kích động như lời khai? Dù là thế nào, lời khai ấy cũng tự mâu thuẫn.
Nàng khẽ lẩm bẩm: “Xem ra, hôm nay lại phải chạy rồi.”
Lần này, Giang Uyên quay lại tiểu viện của nhà họ Trương. Nàng không vội vào trong, chỉ đứng trước cửa lớn, cẩn thận quan sát một hồi rồi lập tức rời đi, hướng thẳng đến nhà Tứ tẩu kế bên.
Tứ tẩu đang ngồi nhàn rỗi dưới hiên, thấy Giang Uyên bước tới thì vội chào hỏi. Sau khi mua một túi hạt dưa lấy lòng, Giang Uyên khéo léo dò hỏi chuyện nhà họ Trương, đặc biệt là mối quan hệ giữa Nguyệt Nương và mẹ chồng.
Tứ tẩu vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa chậm rãi kể: “Thật ra, Nguyệt Nương là người tốt. Làm vợ thì hiền, làm mẹ thì đảm. Đối với Trương Sinh thì không chê vào đâu được, mà đối với mẹ chồng lại càng chu đáo, không dám sai sót. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng nàng ấy cũng không quá đáng với nàng ấy lắm đâu.”
Giang Uyên ngạc nhiên: “Tại sao lại nói vậy?”
Tứ tẩu nhếch môi cười, nhón lấy một hạt dưa, thong thả nói: “Bởi vì lúc Nguyệt Nương mới gả vào nhà họ Trương, chưa đầy bảy tháng đã sinh ra con gái. Đại nhân nghĩ xem, chưa đủ bảy tháng thì đứa bé sao có thể là con của Trương Sinh được?”
Giang Uyên lập tức sững người: “Hóa ra là vậy.”
Chẳng trách mẹ chồng lại luôn chướng mắt nàng ta. Nếu vậy, Niệm Niệm chính là con gái của Trương Niệm Phù.
Nàng cầm một nắm hạt dưa đã bóc sẵn đưa cho Tứ tẩu, cố ý dò thêm: “Vậy Trương Sinh không nói gì sao?”
Tứ tẩu cười hì hì nhận lấy: “Cảm ơn đại nhân. Trương Sinh ấy à, vốn đã si mê Nguyệt Nương từ lâu. Theo đuổi nàng ấy gần một năm, bị từ chối không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khi nàng ấy chịu gả thì mừng đến ngu ngơ luôn. Hắn biết rõ Niệm Niệm không phải con ruột, nhưng vẫn coi như con gái mình, yêu thương hết lòng. Chỉ là bà mẹ chồng thì khác, trong lòng khó chịu, mới thường ngày đối xử cay nghiệt với nàng ấy.”
Nếu thật là vậy, Nguyệt Nương càng không có lý do để gϊếŧ Trương Sinh.
Tứ tẩu lại ghé sát tai Giang Uyên, nói nhỏ: “Đại nhân, thật ra ấy, hôm xảy ra chuyện, trước khi ta sang nhà Nguyệt Nương mượn muối, ở sân nhà mình có nghe tiếng cãi nhau rất to, là tiếng đàn ông, nhưng không phải giọng của Trương Sinh. Sau đó thì…”
Bà ngập ngừng, ánh mắt lấp lửng.
“Sau đó thì sao?”
“Thì xảy ra vụ án. Nguyệt Nương khai là gϊếŧ người trong cơn ghen, vì tình nhân. Bọn ta còn đồn đoán, hay là người đàn ông kia chính là tình nhân của nàng ấy.”
Không phải!
Trương Niệm Phù vốn là nữ nhân, bởi vậy người đến sáng hôm ấy tuyệt đối không thể là nàng. Nhưng những kẻ đó rốt cuộc là ai?
Giang Uyên trầm ngâm một hồi, sau cùng hỏi thêm: "Thế còn mẹ chồng Nguyệt Nương, bà ấy đối với Tiểu Niệm Niệm thế nào?"
"Bà ấy? Đương nhiên là khinh ghét rồi."
"Tởm thật." Tứ tẩu vừa nhả hạt dưa vừa nhàn nhạt đáp.
Tứ tẩu nói: "Rốt cuộc Tiểu Niệm Niệm cũng chẳng phải cháu gái ruột của nhà họ Trương, mẹ chồng Nguyệt Nương làm sao mà đối tốt? Nhiều lúc, bọn ta còn nghe bà ta nói muốn bán Tiểu Niệm Niệm đi, mắng nó là đồ tạp chủng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Niệm Niệm dung mạo rất xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, bọn ta, mấy người láng giềng ai nấy đều yêu mến nó. Có điều, người ta là tổ mẫu, chúng ta thân là kẻ ngoài sao dám nhiều lời?"
"Phải rồi." Giang Uyên khẽ gật đầu, nhẹ giọng phụ họa.
Hỏi xong những gì cần hỏi, nàng cáo từ nhà tứ tẩu, mang theo chiếc khóa trường mệnh đi lần lượt từng tiệm vàng hỏi thăm. Đến tiệm thứ tư, cuối cùng cũng có người nhận ra chiếc khóa này.
Tiểu nhị của tiệm kể lại: "Hôm ấy, người đến đánh khóa trường mệnh là một phụ nhân, bà ta cầm đến nửa lạng bạc, nói muốn đánh khóa cho cháu trai hoặc cháu gái tương lai. Bà ta còn dặn phải khắc chữ Sĩ lên khóa, nói đó là tên đã đặt trước cho đứa cháu ấy, gọi là Trương Sĩ."
Cháu trai hoặc cháu gái tương lai... Nhưng Nguyệt Nương đâu có mang thai?
Giang Uyên lần tìm manh mối, trời đã ngả về khuya tự lúc nào. Thành đô ban đêm so với ban ngày càng thêm huyên náo, tiếng rao hàng vọng khắp các ngõ hẻm.
Nàng dừng chân bên một quán nhỏ, dùng hai văn tiền cuối cùng mua một bát mì nước lót dạ. Ăn no xong, nàng cũng không đi ngay, chỉ gục cánh tay lên mặt bàn, đầu tựa vào cánh tay, ánh mắt qua khe hở nhìn xuống mặt đất lát gạch xanh.
Ba nghìn sợi tóc đen từ vai trượt nhẹ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro