Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nếu theo lời khai và chứng cứ này, vụ án không hề phức tạp. Hung thủ rõ ràng là Nguyệt Nương.

Nhưng nếu vậy, tại sao Văn đại nhân vẫn chưa kết án? Hẳn phải có điều gì đó chưa rõ ràng.

Giang Uyên tiến vào phòng phía đông, phòng của vợ chồng Nguyệt Nương. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối gấp gọn gàng. Trên bàn trang điểm, chiếc lược gỗ, hộp phấn má và kéo vẫn còn nguyên vị trí.

Sau khi xem xét sơ qua, nàng rời phòng phía đông, sang phòng phía tây, nơi mẹ chồng Nguyệt Nương từng ở.

Có thể thấy rõ vợ chồng Nguyệt Nương rất hiếu thảo. Đồ dùng trong phòng mẹ chồng họ không chỉ đầy đủ mà còn tốt hơn nhiều so với đồ dùng của họ. Trên bàn, giá đèn không phải dùng dầu thông thường mà là nến sáp - một món hàng xa xỉ trong triều, giá tối thiểu cũng 150 văn, tương đương với thu nhập hai, ba ngày của người bình dân.

Giang Uyên mở từng ngăn kéo kiểm tra, không ngờ lại tìm thấy một ngăn bí mật. Trong ngăn có một chiếc khóa trường mệnh, trên bề mặt khắc chữ “Sĩ”.

Nhìn chất liệu cùng vết gỉ sét, chiếc khóa này chắc chắn không phải của Trương Sinh. Mà chữ “Sĩ” này, cũng chẳng liên quan đến tên hắn.

Không phải của Trương Sinh...

Một ý nghĩ vụt qua, Giang Uyên bất giác siết chặt chiếc khóa trong tay, lập tức xoay người rời đi. Nàng cần xác minh một chuyện.

Quay lại Đại Lý Tự, nàng tìm đến Hàn Vân Mặc trong tiền sảnh, hỏi thẳng: “Con gái của Nguyệt Nương đâu? Hồ sơ ghi rằng nàng ấy có một con gái bốn tuổi, tại sao không thấy nhắc đến?”

Hàn Vân Mặc đáp: “Mất tích rồi.”

“Mất tích?”

“Ngày Nguyệt Nương gây án, con gái nàng ta đã biến mất. Huyện nha từng phái người đi tìm, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Sau đó, vụ này tạm gác lại cùng với vụ án của Nguyệt Nương.”

Một đứa trẻ bốn tuổi, cứ thế mà biến mất không dấu vết?

Giang Uyên suy nghĩ giây lát, rồi hỏi tiếp: “Hàn Thiếu khanh, ta có thể đến nhà lao gặp Nguyệt Nương không?”

“Được.” Hàn Vân Mặc đáp, giọng trầm bình thản, thậm chí còn tháo xuống lệnh bài bên hông, đưa đến trước mặt Giang Uyên: “Ngươi cứ việc mang theo lệnh bài của bản quan đi gặp nàng ta.”

Giang Uyên vừa đưa tay định nhận, lời cảm tạ còn chưa kịp thốt ra, Hàn Vân Mặc đã đột ngột rút lại, cố ý hạ thấp giọng, ánh mắt khẽ động: “Nhưng mà, Giang đại nhân, bản quan chỉ cho ngươi ba ngày để tra rõ chân tướng vụ án. Nếu quá thời hạn mà không có kết quả, bản quan chẳng những sẽ viết thư bẩm báo Văn đại nhân, mà còn dâng trạng đến Thái hậu.”

Giang Uyên: "..."

Lại đem Thái hậu ra dọa người!

“Được.” Nàng tiếp nhận lệnh bài, khẽ cúi đầu: “Đa tạ Hàn đại nhân.”

Đại Lý Tự ngục.

Có lệnh bài của Hàn Vân Mặc trong tay, Giang Uyên rất nhanh chóng tiến vào Đại Lý Tự ngục. Chỉ là, vừa bước vào nơi này, mùi hôi nồng nặc lập tức xộc vào mũi, khiến nàng không khỏi ho khan.

Nàng đưa tay che mũi, bước nhanh theo sau ngục tốt, mãi đến khi hắn dừng lại: “Giang đại nhân, đây chính là Nguyệt Nương.”

Giang Uyên hạ tay xuống, nhìn vào trong lao.

Đây là lần đầu nàng vào ngục giam, chỉ cảm thấy cảnh tượng nơi này không khỏi khiến lòng người tê tái. Phần lớn các lao phòng đều dơ bẩn, hôi thối, chuột chạy rải rác khắp nơi. Nhưng riêng phòng giam của Nguyệt Nương lại sạch sẽ lạ thường. Trong đó không chỉ có giường nệm êm ái mà trên bàn còn đặt một hộp kim chỉ và cuộn lụa đang thêu dở.

“Cái này là sao?” Giang Uyên nghi hoặc, quay sang hỏi ngục tốt.

Ngục tốt đáp: “Bẩm Giang đại nhân, trước khi đi, Văn đại nhân đã đặc biệt căn dặn, phải dành cho Nguyệt Nương một phòng giam riêng, hầu hạ tử tế. Bất kể nàng ta muốn thứ gì, đều phải bẩm báo Hàn đại nhân để cung ứng đủ đầy.”

Giang Uyên khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ... Xem ra, Văn đại nhân thực sự tin rằng Nguyệt Nương vô tội, mới chu cấp chu đáo như vậy.

Nàng khoát tay ra hiệu cho ngục tốt rời đi.

Ngục tốt khom người đáp lễ, sau đó xoay người rời khỏi.

Trong phòng giam, ánh sáng u ám nhờ nhờ. Một khung cửa sổ nhỏ bằng cỡ bàn tay trên cao chiếu xuống chút ánh sáng le lói, chỉ đủ soi rõ chiếc bàn gỗ đơn sơ. Nguyệt Nương mặc áo tù, ngồi lặng lẽ bên bàn, mái tóc dài được vấn gọn bằng một cây trâm gỗ đơn giản, thoạt nhìn có vẻ điềm đạm nhu hòa.

Tay trái nàng giữ chặt mép vải, tay phải cầm kim, đang cẩn thận thêu một dải băng trắng tinh khôi.

Giang Uyên nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Nguyệt Nương, bản quan là Giang Uyên, vừa được bổ nhiệm làm Đại Lý Tự thừa. Văn đại nhân đích thân phái ta đến để tra lại vụ án hai năm trước, trả lại trong sạch cho ngươi.”

Nguyệt Nương không trả lời, chỉ tiếp tục thêu dải băng trong tay, dáng vẻ lặng lẽ như không nghe thấy.

Giang Uyên đưa mắt quan sát kỹ, nhàn nhạt nói: “Theo lời khai của Tứ tẩu ngươi và lời thú nhận của chính ngươi, sáng mồng bảy tháng hai hai năm trước, khi Tứ tẩu đến nhà ngươi mượn muối, đã bắt gặp ngươi đang cầm dao chém gϊếŧ trượng phu Trương Sinh và bà mẹ chồng. Sau đó, ngươi bị nha môn bắt về quy án, cũng tự nhận tội không chối cãi. Nhưng vừa rồi bản quan đã đến hiện trường vụ án năm đó, phát hiện ra không ít điều khả nghi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh