Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hàn Vân Mặc đứng lại trước hàng cuối cùng, xoay người, chậm rãi nói: “Hai người các ngươi không tinh thông hình pháp, việc phục tra sẽ do bốn vị Tự thừa còn lại đảm nhiệm. Nếu cảm thấy hứng thú, có thể nhận điều tra vụ án Nguyệt Nương ở Tú Hạng. Vụ này được Văn đại nhân rất coi trọng, nhưng vì bận việc công nên chậm trễ chưa về, án cũng vì thế mà bị treo đến nay.”

Hắn vừa dứt lời, một tiểu lại đã bưng hồ sơ vụ án ra, kính cẩn trình trước mặt hai người.

Diêu Tinh Vân nhướn mày, bắt bẻ ngay: “Ý ngươi là gì? Miệng thì nói chúng ta không hiểu hình pháp, nhưng lại lập tức giao án cho chúng ta điều tra. Hàn Vân Mặc, ngươi đây là cố ý lạm quyền!”

Hàn Vân Mặc không buồn đáp lại, chỉ đưa ánh mắt nhìn sang Giang Uyên: “Ba ngày không có kết quả, bản quan sẽ viết thư cho Văn đại nhân, nói rằng hai vị không thích hợp với chức vị ở Đại Lý Tự, khẩn xin triều đình tìm nơi khác thích hợp hơn.”

Một câu, như đao cứa vào lòng tự trọng của Diêu Tinh Vân. Càng phẫn nộ hơn, Hàn Vân Mặc ngay cả nhìn hắn cũng không thèm.

Diêu Tinh Vân giận đến nỗi chỉ tay vào mặt đối phương, quát lớn: “Hàn Vân Mặc, bản thiếu gia sẽ lên trước mặt Thái hậu cáo ngươi! Ngươi là cái thá gì mà dám uy hϊếp chúng ta trắng trợn thế này! Chức Thiếu khanh của ngươi, trong mắt ta, chỉ là một tiểu nhân bỉ ổi. Nói cho ngươi hay, dù có chết, bản thiếu gia cũng không thèm nhận vụ án Nguyệt Nương gì đó!”

Lời vừa dứt, hình ảnh Thái hậu đêm qua dặn dò hắn cố gắng đảm nhận chức Tự thừa lại lướt qua đầu. Vậy mà bây giờ, Hàn Vân Mặc ép họ đến mức phải rời khỏi Đại Lý Tự, chẳng khác gì dồn người ta vào đường cùng.

Giang Uyên âm thầm thở dài, bước lên, bình tĩnh nhận hồ sơ từ tay tiểu lại: “Phiền Hàn Thiếu khanh rồi.”

“Ngươi, Giang Tự thừa, ngươi…”

Diêu Tinh Vân không khác nào bị tát một bạt tai nảy lửa.

Giang Uyên một tay cầm hồ sơ, tay còn lại kéo Diêu Tinh Vân ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dựa sát tường, lạnh nhạt nói: “Ngồi xuống, đừng làm mất mặt nữa.”

Diêu Tinh Vân hoàn toàn không hiểu nổi, ngồi bật dậy, giọng bực bội: “Không đúng, rốt cuộc là ngươi bị làm sao? Chúng ta không phải cùng một chiến tuyến sao? Sao lại nghe lời tên kia?”

Giang Uyên vừa lật hồ sơ vừa khẽ đáp, giọng điềm đạm: “Diêu đại nhân, người ta là Thiếu khanh, thuộc hàng Tứ phẩm Ký lục quan. Còn chúng ta là gì? Chức vị tuy nhỏ nhưng địa vị cao hơn một bậc, đủ để đè chết người. Huống hồ, cha hắn vừa được Thái hậu thăng chức, tuy chỉ là Chính Tam phẩm, không bằng hai nhà chúng ta, nhưng chức danh là Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ, mật thần bên cạnh Hoàng thượng. Không cẩn thận một chút, có khi phiền phức tới nơi.”

“Bản thiếu gia không phục!” Diêu Tinh Vân hừ lạnh, thần sắc vẫn đầy ngạo khí.

Giang Uyên không nói thêm, chỉ cúi đầu chăm chú đọc tiếp hồ sơ.

Vụ án Nguyệt Nương ở Tú Hạng xảy ra hai năm trước, vào năm Thuận Lạc thứ ba.

Theo ghi chép, vào mùa đông tháng Hai năm đó, Nguyệt Nương cầm dao chém chết chồng và mẹ chồng vào giờ Mão.

Nhân chứng là Tứ tẩu, hàng xóm cạnh nhà, vật chứng là một con dao sắt. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Nguyệt Nương bị áp giải vào đại lao, chờ xét xử.

Nhưng nếu đã có đủ nhân chứng, vật chứng, sao vụ án này lại trở thành nghi án treo?

Giang Uyên lật tiếp từng trang.

Nguyệt Nương, năm mười mấy tuổi đã là một thợ thêu nổi danh ở Tú Hạng. Tay nghề thêu thùa của nàng xuất sắc đến mức ai cũng tấm tắc khen ngợi. Sau đó, thông qua mối mai, nàng gả cho Trương Sinh, một người thợ mộc cũng sống ở Tú Hạng. Hai người chung sống hòa thuận, kính trên nhường dưới, có với nhau một bé gái.

Ngày thường, Nguyệt Nương thêu những món đồ trang sức nhỏ để kiếm thêm thu nhập, thỉnh thoảng nhận đơn thêu lớn từ các gia đình phú hộ. Cả nhà bốn người tuy không dư dả nhưng cũng đủ sống.

Nhân chứng Tứ tẩu khai rằng, ngày xảy ra vụ án là sáng ngày mồng Bảy tháng Hai, gần giờ Thìn.

Sáng hôm đó, Tứ tẩu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con, phát hiện nhà hết muối. Vì trời còn quá sớm, các hàng quán đều chưa mở cửa, bà bèn nghĩ tới việc qua nhà Nguyệt Nương mượn tạm một ít.

Không ngờ, khi đến nơi, bà thấy cửa lớn nhà Nguyệt Nương mở toang, Nguyệt Nương mình đầy máu, dáng vẻ hoảng loạn chạy ra.

Nhìn vào trong nhà, bà thấy hai thi thể nằm sõng soài trên nền đất là mẹ chồng của Nguyệt Nương và chồng nàng, Trương Sinh.

Ngay sau đó, Tứ tẩu liền báo quan.

Nguyệt Nương bị bắt giữ và lập tức nhận tội gϊếŧ người. Theo hồ sơ, nguyên nhân được ghi lại là do nàng nɠɵạı ŧìиɧ, bị chồng phát hiện, vì xấu hổ nên lỡ tay sát hại cả chồng và mẹ chồng.

Ngoại tình?

Giang Uyên tiếp tục lật tìm tên tình nhân của nàng.

Trương Niệm Phù.

Là phụ nữ. Không phải tình nhân mà là tình phụ. Nghe cái tên này, Giang Uyên cảm thấy có gì đó quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh