
Chương 13
Trên đường trở về, thần sắc của nàng như đã mất hồn, bước chân lảo đảo, ánh mắt trống rỗng.
Sáng hôm sau, vào giờ Thìn, Giang Uyên khoác lên mình bộ y phục trắng tinh giản, bước đến cổng Đại Lý Tự. Khi nàng vừa nhấc chân định bước vào, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa.
"Cạch cạch cạch."
Nàng lập tức lùi lại vài bước, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng động. Người cưỡi ngựa đến chính là Diêu Tinh Vân.
“Hí.”
Diêu Tinh Vân ghìm cương ngựa, nhè nhẹ vỗ vào cổ ngựa trấn an, sau đó ung dung xoay người xuống ngựa. Hắn cầm dây cương trong tay, tươi cười bước về phía Giang Uyên: “Ô, Giang Tự thừa.”
Giang Uyên chắp tay hành lễ: “Diêu Tự thừa.”
Diêu Tinh Vân cười híp mắt, vẫy tay: “Đi cùng ta nào.”
Giang Uyên khẽ gật đầu: “Được thôi.”
Sau khi Diêu Tinh Vân buộc ngựa xong, hai người cùng nhau bước vào Đại Lý Tự. Vừa đi qua cổng chính, đã có người bước ra đón họ.
Người nọ khẽ cúi đầu hỏi: “Hai vị đây là Giang Tự thừa và Diêu Tự thừa đúng không ạ?”
Cả hai đồng thanh đáp: “Đúng vậy.”
Người hầu nghiêng mình mời đường: “Hai vị, mời đi lối này, Thiếu khanh đã chờ sẵn.”
Giang Uyên nhẹ nhàng đáp: “Đa tạ.”
Trên đường đi, Giang Uyên cẩn thận quan sát bố cục của Đại Lý Tự. Nơi đầu tiên họ bước vào là tiền sảnh, với cách bài trí và quy mô vô cùng rộng lớn, khí phái. Trong sảnh đặt không ít ghế đá, dành cho bách tính đến báo án ngồi đợi.
Qua khỏi tiền sảnh là cổng lớn của Đại Lý Tự. Phía trước cổng lớn có một phiến đá cẩm thạch đen khắc nổi, toát lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Đi sâu vào bên trong là khu trung đình, nơi đây có một đình nhỏ, bên trong đặt vài bài vị.
Giang Uyên dừng chân, ánh mắt liếc qua những cái tên khắc trên bài vị: Từ Triệu Phong, Tưởng Khoa, Lưu Tam Nương. Đây đều là những Đại Lý Tự khanh kiệt xuất qua các đời, được thờ phụng nhờ những thành tựu chính trị nổi bật của họ.
Lưu Tam Nương... một nữ Omega.
Giang Uyên khẽ nhíu mày, trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó. Nghe đâu hiện nay Đại Lý Tự khanh cũng là một nữ omega, và nàng ấy là nữ Omega thứ hai đảm nhiệm chức vụ này, sau Lưu Tam Nương.
Văn Huệ Nguyên!
Trong triều Đại Lương, tuy không hạn chế phân hoá Alpha hay Omega trong việc tham chính, nhưng vẫn có sự phân bậc rõ ràng.
Theo thứ tự tôn ti, nam Alpha đứng đầu, tiếp đến là nữ Alpha, sau đó là nam Omega, cuối cùng mới là nữ Omega. Thấp hơn cả là Beta.
Tuy vậy, những phân bậc này chỉ là hình thức. Nếu địa vị và quyền lực đủ lớn, tất cả đều có thể bị bỏ qua.
Ví như vị Thái hậu trong cung kia, một nữ Omega, nhưng đứng trên muôn người, chỉ dưới một người.
“Hai vị, mời theo lối này.” Người hầu tiếp tục dẫn đường.
Họ đi men theo những lối quanh co khúc khuỷu. Chẳng bao lâu, cả hai đã đến hậu đường.
Trước cửa hậu đường có một nam nhân đang đứng, một tay chắp sau lưng, nét mặt lạnh lùng. Thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, nhìn bộ quan phục màu đỏ thẫm, hẳn chính là Thiếu khanh của Đại Lý Tự - Hàn Vân Mặc.
Người hầu dừng lại, cung kính giới thiệu: “Vị này chính là Thiếu khanh của Đại Lý Tự, Hàn Vân Mặc. Hai vị có thể gọi ngài ấy là Hàn Thiếu khanh.”
Quả nhiên là hắn.
Giang Uyên bước lên, chắp tay hành lễ: “Hàn Thiếu khanh.”
Diêu Tinh Vân đứng bất động, thần sắc vẫn ngạo nghễ như thường, giọng điệu đầy ngạo mạn: “Cha ta là Đại tướng quân, chưởng quản Điện Tiền Tư, hắn - một tên Đại Lý Tự khanh nho nhỏ, chẳng phải nên đến đây mà quỳ lạy ta sao?”
Hàn Vân Mặc, mặt không chút cảm xúc, tựa khối băng vĩnh cửu: “Nhưng ở Đại Lý Tự, bản quan là Thiếu khanh, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một Tự thừa nho nhỏ, lại từ chức Võ tán quan mà điều tới. Vậy ngươi nghĩ mình có tư cách gì?”
“Ngươi!” Diêu Tinh Vân tức giận đến nghẹn lời.
Chức Võ tán quan, nói trắng ra chính là một chức vị vô thưởng vô phạt mà triều đình bố trí khi không còn chỗ nào để xếp. Ai trong triều cũng khinh thường, huống hồ Hàn Vân Mặc lại là một văn trạng nguyên chân chính, văn nhân vốn dĩ có cốt cách kiêu ngạo bẩm sinh.
Sau khi thay quan phục, hai người được dẫn vào Giá Các Khố. Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ lập tức sững sờ.
Hàng dãy, hàng dãy hồ sơ chất cao như núi, bên trong chứa hàng ngàn vụ án cũ. Mười mấy tiểu lại tay cầm bút, giấy, mực miệt mài ghi chép và phân loại. Nếu muốn phục tra hết số án trong này, đừng nói sáu Tự thừa, dù là cả một đời người cũng chẳng xong.
Diêu Tinh Vân không chút kiêng dè, thốt ra: “Ta muốn từ quan!”
Hàn Vân Mặc chẳng buồn ngó ngàng, bước lên phía trước, thản nhiên giới thiệu: “Những vụ án trước mặt các ngươi đã được các đời Đại Lý Tự khanh trước kiểm tra lại, đều không có dị nghị. Nhiệm vụ của các ngươi là xử lý ba hàng cuối cùng - đều là những vụ khó khăn, chưa thể kết án.”
Nghe vậy, Diêu Tinh Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt như vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm: “Cũng may, ta còn tưởng phải xử lý toàn bộ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro