Thấy anh.
Ánh mắt anh khi ấy làm em sợ.
Ánh mắt anh khi ấy như muốn găm chặt em vào tường mà mổ xẻ dò xét. Như mộtcon mãnh thú muốn nuốt trọn lấy con mồi đang lảng vảng ngay trước mắt.
Ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn lấy em.
Anh à.
Sao ánh mắt anh lúc đấy lại chứa đựng duy chỉ bóng hình em như thế?
Anh đứng ở phía bên kia con phố lấp lánh ánh đèn, ẩn mình trong con hẻm nhỏ, lấp ló ánh mắt cháy bỏng duy chỉ hướng về phía em.
Anh bị thương rồi.
Đau không anh?
Sao lại không được cơ chứ...
Máu đã ướt đẫm cả vạt áo vậy kiamà?
Anh thở dốc quá.
Từng hơi nặng nhọc như được tô đậm thêm bởi màn mưa đêm lạnh lẽo.
Anh ngã gục rồi.
Nhìn anh khụy dần xuống dưới làn mưa nặng hạt mà em cũng đau quá.
Em không nhịn được mà dời tầm mắt từ chiếc gương nhỏ trên bàn, trực tiếp liếc mắt nhìn sang phía anh.
Sao anh lại ngạc nhiên thế anh ơi?
Em thấy hết đó.
Dù sự kinh ngạc ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Em thấy rõ những vệt máu ướt thẫm vẫn đang dần đậm màu dưới vạt áo trắng tinh tươm, theo dòng nước mưa lạnh thấu tâm can mà chạy dọc xuống theo cánh tay anh.
.
.
.
Em lại chẳng thể nhịn nổi lòng mình nữa mà chạy thật nhanh qua đó.
Nơi anh đang dần bị cơn đau làm cho mê man choáng váng.
Đưa anh vào tới nơi sâu cùng trong góc của cửa hàng nhỏ, em mới lấy lại được ý thức.
Woa...
Em đang làm gì thế này...
Không khống chế được hành động của bản thân, trực tiếp chạy qua con hẻm phía đối diện kéo lấy anh vào chốn nhỏ của em thế này...
Thực sự anh chẳng bao giờ làm em an tâm được chút nào hết.
Từ xưa tới giờ vốn đã vậy rồi.
Anh khiến em không thể không nhìn về phía anh, không thể không quan tâm, chú ý tới từng cử chỉ, hành động của anh.
Anh như thứ thuốc đưa em tới thiên đàng xa xôi, nơi em và anh nắm chặt tay nhau mãi chẳng rời.
Thứ thuốc em nguyện dính chặt lấy cả đời mặc miệng đời khuyên ngăn...
Thấy anh đang nhăn nhó vì bị cơn đau giày vò, sự bĩnh tĩnh mọi khi của em như hóa vào hư không, hòa vào dòng máu đõ thẫm nơi cánh tay anh, chảy dài khỏi đại não, khiến em sợ hãi, hoảng loạn tới cực độ.
Em hành động theo bản năng, thứ mà suốt 20 mấy năm cuộc đời em chưa từng nghĩ mình sẽ thực hiện.
Vội vã lục tìm khắp căn phòng nhỏ những thứ có thể giúp anh lúc này.
Anh thì vẫn nhìn em thật lâu.
Em biết chứ.
Ánh mắt anh duy chỉ có em mà thôi, ánh mắt ấy, sao có thể không biết được chứ.
Anh à.
Sao lúc này rồi anh còn nhìn em cười như thế chứ?
Ngốc nghếch thật đó.
Tại sao lại cười chứ?
Anh có biết chính vì anh mà giờ nước mắt em đã chảy dài tự bao giờ?
Anh có biết khi anh cười như vậy, nước mắt em sẽ lại không kiểm soát được mà lăn dài, sẽ lại không kiểm soát được ý nghĩ của bản thân, chỉ muốn dừng lại mọi việc trong tay, trao cho anh một cái ôm thật chặt, cho thỏa nỗi nhớ mong.
Anh lịm đi nơi vòng tay em rồi.
Đúng thật là rất đau phải không anh...
Vì em biết anh sẽ chẳng bao giờ dễ dàng thiếp đi dưới ánh đèn chói lóa tới vậy.
Vì em biết anh giống em, sẽ chẳng thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, dù cho xung quanh có tối tăm hay tĩnh mịch tới cùng cực.
Điện thoại trong túi anh đổ chuông thật khẽ.
Là bản nhạc mà hai ta đều thích.
"Us, again"
Em bắt máy rồi.
Trợ lý của anh à?
Quả là một cậu nhóc đáng yêu.
Tên là Chan? Lee Chan?
Em vừa bắt máy, cậu ta đã hỏi loạn lên rồi, hỏi rằng "anh đang ở đâu đó?'', "mọi chuyện sao rồi anh?", "anh ơi anh có sao không?",...
Tới khi em nhẹ giọng đọc địa chỉ nơi đây, khẽ khàng giải thích rằng anh bị thương, nhưng lại cũng đã ổn rồi thì cậu ta mới bình tâm lại một chút.
Cậu ta nghe vậy liền cứ rối rít cảm ơn em mãi thôi, đáng yêu nhỉ?
Cậu ta lái một con xe đen bóng loáng tới trước cửa hàng, sau khi thấy em liền vội vã tiếp tục hỏi chuyện của anh.
Anh theo chiếc xe ấy hòa vào màn đêm của khu phố nhỏ, khuất dạng thật nhanh mà chẳng để lại cho em chút hi vọng nào về cái tương lai nơi mà số phận cho ta gặp nhau thêm 1 lần nữa.
.
.
.
.
.
Hôm nay trời đổ về đông thật rồi.
Tuyết trắng cứ thế bao quanh tầm mắt, khiến không gian xung quanh trở nên vô thực tới lạ.
Những hàng quán nơi đây cũng vì tuyết trắng mà đống cửa hết cả. Con phố nhộn nhịp mọi khi nay lại yên ắng tới rợn người. Những cơn gió lạnh thấu xương cứ thế khiến cơ thể em khẽ run lên từng cái thật khẽ.
Ban chiều còn thấy khung cảnh nơi đây có chút độc đáo đáng nhớ, nhưng có lẽ với thứ ánh sáng vàng vọt leo lắt của mấy cây đèn đường đã cũ kia, khung cảnh bây giờ lại thật khiến em có chút rùng mình sợ hãi.
Em bước thật nhanh về phía trước, nơi ngọn nguồn cơn gió đang cuồn cuộn phả từng hơi thật khẽ, len lỏi qua từng lọn tóc em.
A...
Anh có nhớ không?
Cái hồi chúng ta đã cùng nhau trốn tiết, đã cùng nhau nắm chặt tay, chạy băng qua những con phố nhỏ, đã từng trốn bố mẹ đi trải nghiệm biết bao nhiêu điều mới mẻ mà người lớn vẫn hay bảo với chúng ta rằng ta chẳng nên thử chúng một chút nào.
Khựng lại trước một tờ quảng cáo nhỏ.
Em như thấy được hình ảnh 2 ta nắm chặt tay nhau vụt qua trước mắt.
Như một cơn gió thoảng giữa đông, vụt qua trước mắt em thật nhanh, sau đó để lại trong tim em không biết bao nhiêu nỗi niềm chất chứa.
Em cứ lặng yên đứng đó, từ lúc tuyết rơi dày cho tới khi nó đã ngừng hẳn vẫn chưa hề muốn chuyển gót rời khỏi.
Em đang trông chờ gì chứ?
Cái định mệnh đã chia cắt ta làm đôi.
Cái số phận nghiệt ngã đã nhẫn tâm khiến em bất lực gào khóc biết bao đêm mà vẫn chẳng thể thay đổi được gì ấy... Liệu em có thể trông chờ gì ở nó đây?
Lục lọi chiếc túi áo cũ.
Một bao thuốc lá mà đã lâu em chẳng nhìn thấy lại xuất hiện thêm 1 lần nữa.
Gì vậy chứ...?
Em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ chẳng còn đụng tới chúng nữa rồi mà? Sao bây giờ lại tự mình dấy lên chút cảm giác muốn hút lại rồi...?
Châm một điếu rồi lại rít một hơi.
Vị đắng chát nơi đầu lưỡi khiến cơ thể em như bừng tỉnh, thoát ra khỏi thứ bóng tối mịt mù đang dần bảo bọc lấy không gian xung quanh.
Em lại cứ tiếp tục đứng đó, hớp lấy từng làn khói xám vào trong lồng ngực.
Em đắm chìm trong tơ tưởng, trong mộng mị của ánh trăng đêm, trong giấc mộng giữa khuya về việc thấy anh đang đứng đó, phía bên kia con ngõ nhỏ, lại lần nữa nhìn em thật lâu.
Nước mắt em đã rơi tự lúc nào?
Em cũng chẳng rõ nữa..
Chỉ nhớ rằng khi thấy bóng hình anh đang đứng đó, lấp ló sau màn tuyết mỏng nhẹ, ngũ quan như rực sáng dưới ánh đèn đường, dưới ánh trăng khuya mà tim em như hẫng lại một nhịp.
Mà một nhịp đó, giường như kéo dài tới vô cùng tận, theo làn gió lạnh đóng băng đại não em, khiến em chỉ biết đứng chừng hững ở đó, chẳng thể làm được gì.
Em thấy anh rồi.
Anh ơi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro