Sao ẩn dưới mi.
Đêm ấy, trời đổ mưa to.
Đêm ấy, ánh mắt tôi đã va phải bóng hình em.
Đêm ấy, mắt em như hòa lẫn với bầu trời trên cao, len lỏi qua những áng mây mịt mù, nhẹ nhàng chiếu rọi để rồi sưởi ấm cả một mảnh hồn tôi.
Đêm ấy, tôi biết rằng, mình thuộc về em rồi.
.
.
.
Đêm ấy, cánh tay tôi cảm như đã đứt lìa, từng cơn nhói đau khiến não bộ tôi dần trở nên tê dại, mắt cũng mờ đi trong vô thức.
Đêm ấy, khi tôi chỉ vừa mới thoát khỏi cửa tử, những suy nghĩ dằn vặt vớ vẩn cứ thế đua nhau len lỏi vào trong tâm trí, phủ lên trí óc tôi một áng mây đen nặng nề.
Vị thế của tôi ở Đại Hàn tôi biết, những việc tôi đã làm tôi hiểu, nhưng lại chẳng cam lòng gì khi bị rượt đuổi như tội phạm thế này.
Ha.
Vì để bảo vệ được sản nghiệp của chính mình, tự tay tôi cũng đã lập lên một băng đảng riêng, dù chẳng phải dạng như những băng mafia thuần túy khác, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi việc gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi.
Gieo gió gặt bão, gieo thù chuốc oán, trong tình thế lúc đó, những suy nghĩ thoáng qua ấy thực đã khiến tôi bật cười.
Lết cái thân xác bao bọc một mùi máu tanh dọc con hẻm nhỏ, tôi chật vật lê từng bước nặng nề về phía trước.
Tôi bất chợt dừng lại khi trời đột ngột đổ cơn mưa nặng hạt. những giọt nước mưa lạnh buốt của tháng 12 ở Seol như hàng trăm hàng vạn con dao găm, ghim chặt vào da thịt tôi, đục khoét những phần thối rữa của tâm hồn tôi và rồi rửa trôi chúng đi.
Tôi yên lặng đứng dưới cơn mưa ấy một hồi, để mặc chúng xâu xé chính mình.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi chuyển dời ánh nhìn sang phía bên kia đường lớn.
Thời khắc ấy, ánh mắt tôi đã va phải bóng hình em.
Em có dáng người dong dỏng cao, mặc một chiếc áo bông dày cộp trông tới là bức bối, đeo lên mình chiếc tạp dề xanh đậm của cửa hàng tiện lợi, nơi em đang nở một nụ cười thật tươi với cụ bà trước mặt.
Em ơi, nụ cười khi ấy của em như ánh dương soi chiếu xuống tâm hồn lạnh lẽo vô cảm này, sưởi ấm linh hồn nguội lạnh đang dần bị ăn mòn của tôi.
Ánh mắt em khi ấy, như chứa đựng hàng triệu vì sao trên trời, lấp lánh tới vô thực.
Tôi ngẫm liệu có phải do mất máu quá nhiều hay không, mà bóng hình em khi ấy trong mắt tôi lại diệu kì tới vậy, em như thiên thần giáng thế, hào quang trên người em cứ thế mà bao bọc lấy tôi, khiến tôi lưu luyến không thể rời mắt, cả thân thể cũng trở nên cứng đờ không thể cử động.
.
.
.
Em ơi, sao lúc đó em lại quay đầu về phía tôi thế?
Tại sao em lại hốt hoảng khi thấy bóng hình một người lạ như tôi tới vậy...? Chắc vì tôi tàn tã quá em nhỉ?
Chắc vì tôi khi ấy máu thấm ướt áo, tóc tai rũ rượi, thở từng hơi nặng nề, dựa lưng vào tường mà nhìn em chăm chăm đúng không?
Em ơi, tôi thấy mình tệ quá, để lần đầu ta gặp nhau, đã làm em phải vội vã dầm mình dưới cơn mưa nặng hạt, để rồi cũng chẳng ngại bùn bẩn hay mùi máu tanh, dìu tôi vô cửa hàng tiện lợi nơi sáng choang ánh đèn phía bên kia con đường lớn ấy.
Em ơi, sao em lại tốt với tôi thế.
Hình bóng em lúc dìu tôi vô được tới phòng nghỉ nhân viên, miệng cứ liên tục hỏi chuyện, chân tay thì nhanh nhảu tìm bông băng thuốc đỏ thật làm tôi thấy mà thương.
Tôi lúc ấy hình như kiệt sức rồi, chỉ kịp khắc ghi thật sâu ánh mắt lúc ấy của em vào tâm gan máu thịt của mình mà thôi.
.
.
.
.
Em à, đêm nay sao trời như bừng sáng, làm lu mờ đi ngọn lửa đang bập bùng cháy nơi đầu thuốc, tọa lạc trên khóe môi em.
Em à, sao lại hút thuốc rồi, chẳng tốt đâu em à, dù ngày nào tôi cũng phải hút cả bao mới cảm thấy thỏa cơn bực dọc trong mình.
Tôi không muốn thấy em rồi sẽ lại như tôi, bị những cơn ho đau tới rát đỏ nơi vòm họng đày đọa.
Tôi không muốn em hút thuốc, vì mỗi lần em rít lấy một ngụm khói trắng đầy phổi, cái vị chan chát nơi cuống họng ấy lại khiến mặt em khẽ nhăn lại.
Em ơi, không hút được thì đừng nên hút.
Hút thuốc hại người lắm, nên em đừng hút nữa em ơi...
Tôi không muốn thấy, và cũng chẳng muốn em hút.
Vì hôm ấy, em vừa nuốt xuống từng ngụm khói thuốc, vừa lặng lẽ rơi từng giọt lệ nặng nề, dưới ánh đèn đường leo lắt sắc vàng cuối con phố nhỏ.
Tôi xót em lắm. Em ơi.
.
.
.
.
.
Chap đầu tiên nên tui viết chỉ ngắn vậy thui heheheh.
Tui viết chap này sau 1 thời gian bị stress nhẹ vì mấy cái deadline xung quanh, nên chap này như lời mở, giới thiệu sự simp lord của anh cheol (aka tui nựa) đối với chonghanie nhaa.
Mong mọi người đọc rồi có lỗi hay có j khôm hỉu hãy cứ comment cho tui biết nha.
Kinh nghiệm không nhiều nma mong mọi người đọc chuyện sẽ tận hưởng nó hết mình và góp ý nhẹ nhàng ạ.
AU: chip_p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro