Ngày xửa ngày xưa.
Vào một ngày hè tháng 7 rực nắng của 6 năm trước.
Ta tìm thấy nhau.
.
.
.
Jeonghan - những năm ấy là cậu bé xinh đẹp tới nức tiếng của trường trung học Sevsev, ngôi trường có tiếng tăm nhất nhì cái đất Seol hoa lệ này.
Jeonghan - một cậu học sinh gương mẫu, theo học Sev Sev nhờ học bổng, nhưng lại càng nổi tiếng hơn về vẻ bề ngoài của cậu ta.
Jeonghan - người sinh ngày 4 tháng 10, được cả trường tung hô nhan sắc với biệt danh thật kêu, "cheonsa" - "thiên thần".
.
.
.
"Đẹp thật đấy?"
Kim Mingyu đứng ở cửa sổ lớp hắn, ánh nhìn hướng xuống phía dưới gốc cây đa lớn, giữa sân trường, một đám đông nhỏ đang vây lấy dáng dấp của một người con trai tóc dài quá vai, xinh đẹp tới yêu kiều.
Cậu chàng vừa cảm thán vừa huýt sáo, không quên kháy thêm mấy cậu bạn thân cùng tới chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc ấy.
Seo Myungho lười nhác đánh mắt xuống khoảng sân rộng phía dưới, xong cũng chẳng nhịn được mà bật dậy, ngay sau khi ánh mắt của cậu va phải bóng hình ấy.
"Thực sự là quá đẹp rồi đi..."
Lee Seokmin bàn bên cũng không kìm được máu tò mò mà lon ton chạy ra cửa sổ hóng hớt cùng mấy chí cốt của cậu ta.
3 người họ cứ tấm tắc mãi không thôi chiếc nhan sắc ấy.
Mái tóc xanh dương ánh tím thả rũ che đi phân nửa khuôn mặt thanh tú, lông nheo khẽ nhăn lại vì sự ngột ngạt bởi đám đông xung quanh, chiếc áo sơ mi trắng cậu khoác lên người từ phẳng phiu gọn ghẽ giờ cũng đã nhăn nhúm lại thành từng mảng lớn.
Trông cậu chàng ấy bây giờ thật giống mấy anh chàng người mẫu nổi tiếng, bị cánh nhà báo lắm lời theo đuôi săn đuổi.
Cậu chàng lách mình qua đám đông nhỏ rồi liền chạy vụt đi mất, đám đông ấy cũng chẳng còn sức mà đuổi theo, đứng túm lại trao đổi gì đó rồi cũng tản đi mất.
Đột nhiên cửa lớp học được bật mở, cơn gió theo cánh cửa phòng vừa mở toang mà bị hút vào trong, làm mấy tấm rèm trắng phau được một phen tung bay phấp phới.
Hội Kim Mingyu đang hóng hớt phía ngoài cửa sổ bị mấy cái rèm trắng che bớt tầm nhìn, liền quay mặt lại về phía cửa phòng học, sau liền hớn hở cất tiếng chào hỏi thật kêu.
" Đại ca Choi của bọn em sao hôm nay lại rảnh rỗi xuống đây khảo sát thế này!"
Vừa nói, Kim Mingyu vừa nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi lại khoác vai đàn anh khóa trên mặt đang hầm hập sát khí kia.
" Anh đi đâu giờ lại còn cần phải báo cáo cho chú hay sao?"
Choi Seung Cheol - đàn anh trên Kim Mingyu 2 khóa, là dân anh chị có tiếng trong trường.
Nhờ vẻ ngoài đẹp trai và gia thế đồ sộ, không những vậy lại còn là học bá có tiếng trong trường, anh ta ngang nhiên trở thành "hot boy" nổi đình nổi đám, vang danh khắp các trường trung học lớn nhỏ quanh cái đất Seol này.
Anh Choi này nhìn hiền lành tốt tính vậy thôi, chứ thực chất 100% là cái đồ điên, ưa việc sử dụng nắm đấm hơn là phương pháp nói chuyện thỏa hiệp bằng lời _ Kim Mingyu khẳng định vậy đó.
"Em có bắt anh phải báo cáo gì đâu nào, có gì từ từ nói, sao chưa gì đã nặng nhẹ với người em kết nghĩa này của anh rồi..."
Mingyu luống cuống đẩy người anh họ Choi đang nóng máu kia xuống cái ghế gần nhất, sau đó nhanh nhẹn chạy lại đóng cửa phòng học, xong cũng thật nhanh chân quay lại kéo cái ghế khác xuống cạnh đại ca của mình, bắt đầu ý ới hỏi chuyện.
" Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà lại mặt hầm hố đi xuống đây kiếm bọn em thế này?"
Myungho "lại" là người mở lời đầu tiên.
"Sân bóng rổ của ông anh chúng mày vừa bị cướp đi một cách trắng trợn đây, m* cái trường này nữa, hở tí là lên giọng với câu lạc bộ của ông đây."
Seungcheol vừa gằn giọng vừa tiện tay đập mạnh xuống mặt bàn phía dưới, kêu vang một tiếng làm 3 đứa đệ của anh không khỏi rùng mình chỉnh đốn lại tư thế.
Seungcheol là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trực thuộc trường trung học Sev Sev, cái câu lạc bộ nổi tiếng với biết bao điều tiếng xung quanh.
Từ việc người nào người nấy trong câu lạc bộ này đều nhìn như dân anh chị đòi nợ, tới cái danh oai oai sạch sẽ hơn như đống huy chương vàng bạc của đủ mọi giải đấu, hay kể cả mấy cái scandals bất hòa với câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường, mấy vụ ầm ĩ với ban quản lý nhà trường,...
Vân vân và mây mây vô cùng, nhưng tóm lại thì điều tiếng lớn bé gì đều có cả.
Mấy cái scandals liên quan tới hình ảnh câu lạc bộ, bất hòa với bên nhiếp ảnh hay kể cả nhà trường thì chỉ cần có tiền là lại đâu vào đó ngay.
Và với Choi Seungcheol, đó là thứ duy nhất anh không thiếu.
Vậy tại sao lần này anh lại phải mặt mày hầm hập sát khí, hung hãn tới kể lể cho mấy đứa đệ như thế này chứ?
Đơn giản thôi.
Vụ lần này tiền đã không còn bưng bê nổi lấy cái cảm xúc cáu bẳn sục sôi của ông anh họ Choi này được nữa rồi.
.
.
.
" Không phải bỏ tiền thuê sân bóng khác bên ngoài là được rồi sao? Mọi khi anh cũng hay làm vậy mà, có bao giờ phải vì vụ mất sân cỏn con này mà sục sôi máu não tới vậy đâu?"
Myungho không nén nổi nỗi hoài nghi trong lòng, cậu vừa mở lời hỏi han vừa nghiêng đầu tỏ vẻ cần một lời giải thích thỏa đáng.
" Lần này khác. Dính dáng cả tới câu lạc bộ nhiếp ảnh, với ông bô cũng khóa thẻ anh đây rồi."
SeungCheol nói một câu thở hắt một câu, nhìn là biết lòng anh giờ đây đang khó chịu vô cùng.
" Ông bô anh mày lần này lại lên cơn, kéo cả phân nửa công ty đi du lịch nghỉ dưỡng tận bên tây tàu gì đó, vứt cho anh một câu báo, kêu lần này không xem anh đấu giải được rồi~."
Nói tới đây SeungCheol không nhịn được siết chặt bình nước nhựa trên tay, làm nó biến dạng tới mức nước ở trong sắp không nhịn nổi mà bật nắp trào ra ngoài.
" Con m* nó! Lần này ông bô chắc chắn là người giở trò với bên nhà trường!! Không muốn ông anh mày đây đoạt chức vô địch thì cứ thẳng mặt mà nói, việc gì phải vướng víu như này chứ!?"
Bingo.
Bố của đàn anh họ Choi đây chính là vị chủ tịch tập đoàn kinh doanh đa ngành giàu có nhất nhì châu lục này đấy.
Ai cũng biết anh ta giàu, và gia đình anh ta thì lại càng không thể không giàu.
Nhưng mấy ai biết được, ông bô nhà anh có thể việc gì cũng chiều theo ý của thằng con trai độc đinh, chỉ trừ cái vụ anh lao mình đi thi lấy giải nhờ mấy trái bóng bủng ấy.
Không phải vì nó vô nghĩa, phí phạm tuổi xuân con trai ông hay gì cho cam
Đơn giản là ông chủ tịch cao ngạo kia cũng đã từng có thời theo đuôi mấy trái bóng ấy, nhưng lại vì chấn thương mà dù tiếc nuối đầy mình vẫn phải chia tay với nó, trở về với cái ôm lạnh lẽo của hàng trăm nghìn xấp giấy tờ.
Ông nghĩ rằng, nếu mình làm không được, thì nhóc tèo nhà ông cũng đừng mong đạt được.
Nói thẳng ra thì ông chủ tịch cao lãnh kia đang "Ăn không được thì phá cho hôi".
Seungcheol thừa biết điều đó.
Cậu còn nghĩ theo kiểu ngộ nghĩnh hơn, rằng trái bóng rổ và những tấm huy chương là tình cũ của ông, vì tán mãi không đổ nên đành quay qua phá đám mập mờ tiếp theo của người đó, aka con trai ruột thịt của chính mình.
Seungcheol thực sự đang rất nhức đầu về vấn đề này.
Giải đấu lần này mang tính cấp quốc gia, nếu không lao đầu vào tập luyện đủ ngày đủ tháng thì việc thua cuộc tã tời ở ngay vòng loại sẽ chẳng phải tương lai xa lạ gì.
Anh cũng đã tính toán cả rồi.
Nếu câu lạc bộ anh nhịn ăn gom góp tiền lại, tổng số đó cũng chỉ đủ để thuê sân ngoài phân nửa số ngày cần dùng để tập luyện mà thôi.
Nửa số buổi tập còn lại, thực sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc tới đàm đạo với bên câu lạc bộ nhiếp ảnh, hỏi ý kiến để xin họ nhượng lại sân bóng mà thôi.
" Cứ tới lúc hệ trọng thì ông già lại lên cơn, thực chẳng hiểu nổi tính nết ổng nữa rồi!"
Seungcheol mệt mỏi đứng dậy, một tay đỡ trán, day nhẹ ấn đường, sau đó liền hạ giọng lại, nói với hội mấy đứa đàn em:
" Anh mày giờ phải đi đàm tọa với bên nhiếp ảnh đây, chúng mày đang trốn tiết hội họa mà đúng không? Hết việc để làm rồi thì cút vô phòng dụng cụ dọn dẹp một lượt cho anh mày."
Nói rồi đại ca của họ nhanh chóng rời đi, nhanh như cách anh ta tới đây than phiền dăm câu mà lại khiến cả lũ đàn em của mình phải dè dặt sợ hãi, chẳng dám thở mạnh lấy một lần.
" 30 phút nữa anh đây xong việc sẽ tới kho kiểm tra, chúng mày liệu hồn làm việc cho cẩn thận vào đó. Đừng để chính mình thành bao cát trút giận của ông đây."
Nói rồi anh phủi đít bỏ đi, đóng cánh cửa rầm một tiếng làm lũ đàn em cũng xoắn đít chạy ù theo phía sau để làm cho kịp cái kpi vừa được giao còn nóng bỏng tay.
" Anh ta như vậy sau này chắc chắn sẽ gặp phải yêu nghiệt đời mình cho coi!!! Ai đó chặn họng được cái ông anh hách dịch đấy, cản anh ta đừng kiếm bọn mình giao việc nữa!"
Kim Mingyu vừa bất mãn gào thét, vừa chạy dọc trên hành lang để tới phòng dụng cụ chạy kpi.
.
.
.
Cậu ta cũng đâu có ngờ, SeungCheol lại gặp "nghiệt duyên" trong mồm cậu sớm tới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro