Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu - Sự sống ∾ Cái chết

Lời đầu tiên:
Tôi sẽ không để lộ quá nhiều về bản thân. Chỉ đơn giản là chia sẻ về những suy nghĩ thầm kín về các mối quan hệ một cách sơ sài. Một góc nhìn mang tính chủ quan và cá nhân về cuộc sống của tôi. Tôi cũng không hi vọng truyện được nhiều người biết tới bởi nó chỉ là một cuốn nhật kí mở cho người nào tò mò muốn đọc❜

«Mia Andrew»  𝓣𝓸𝓸 𝓶𝓷𝓬𝓱

●▬▬▬●▬▬▬▬▬▬●●▬▬▬●
Tôi không khác gì mấy đa số những người bình thường ngoài kia. Nhan sắc tạm ổn gia cảnh cũng tầm trung. Bản thân vẫn là một đứa trẻ dưới sự nuôi dưỡng của gia đình. Nhưng tôi lại có cảm giác bản thân...có rất ít thời gian. Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ có khi tôi sẽ mất rất lâu để suy nghĩ về một thứ, nó vốn là một nỗi sợ thuần túy của con người không chỉ riêng tôi.
"Cái chết"

  Kì lạ, phải không? Kẻ như tôi còn một chặn đường đời rất dài nhưng có gì đó trong tôi cứ thôi thúc thôi thúc tôi suy nghĩ về nó. Cái chết. Thứ mà ai rồi cũng phải trải qua khi đi đến đoạn kết của chặn đường. Dĩ nhiên thứ tang thương như thế vốn rất ít được nhắc tới hoặc nói giảm nói tránh. Nhưng bản thân tôi lại thấy, nó là chuyện hiền nhiên. Không thể trốn khỏi thứ mang tên số phận

  Khi tạo hóa ban tặng cho con người cho sự sống thì chính nó cũng là người tước đoạt lại thứ tuyệt vời ấy. Mỗi chúng ta đều có quyền được sống và tồn tại, một số cá thể luyến tiếc món quá mang tên sinh mệnh ấy đến tận cùng. Tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ nhưng rồi nhận ra chỉ là vô ích.

"Tần Thủy Hoàng vì sự sống mà uống thủy ngân"

  Để rồi ta nhận ra. Thứ ta vốn dĩ nên làm là sống đúng chứ không phải sống lâu. Nhiều người thậm chí còn muốn kết liễu mạng sống, họ không tìm thấy niềm vui mà chỉ có nỗi khổ đau qua từng ngày. Sự dằn vặt, thống khổ chồng chất khiến con người tìm đến cái chết dù cho biết nó không phải là lựa chọn tốt đẹp. Cái chết vốn không phải thứ xấu xí. Nó vốn là một vòng tuần hoàn của đất trời. Có đầu thì ắt sẽ có đuôi. Không gì kéo dài mãi mãi. Ta không phải một vòng tròn vô cực, ta không thể cứ thể kéo dài sinh mệnh của bản thân.

      《Cái chết lại là món quà》

   Nghe thật vô lí nhưng cái chết vốn lại là thứ giải thoát cho một số linh hồn khốn khổ trên thế gian này. Vốn bản thân tôi cũng từng mong muốn được chết và kết thúc sinh mạng. Nhưng có gì đó bên trong tôi. Tôi sẽ gọi nó là phần vô thức. Cố gắng mang tôi trở lại, cố gắng thúc đẩy lí trí của tôi để rồi...bản thân tôi đã tồn tại đến được bây giờ. Thật tốt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro