Chap 1 - đêm giao thừa định mệnh
Trong một đoạn chat nọ
UL:Em-em...em thích chị,em thích chị rất nhiều,lần đầu chị mỉm cười với em,nụ cười chị như tia nắng khiến em say mê,em thích chị lắm, em thích chị rất nhiều!
TP:Cái gì,em thích chị á, giỡn hả chòi
UL:hog,em nói thiệt ó,em thích chị lâu rồi, lúc đó em nảy sinh tìn cảm với chị chút chút:333
TP:kkk,chị không ngờ luôn á,chị nghe em nói xong bị bất ngờ luôn
UL:chị thấy em ntn><
TP:lần đầu gặp em thấy em ngố ngố,trông cũng dưỡng thê
UL: chòi oiii,ngại quóoo
TP:em ăn gì chưa
UL:em ăn ròiiii
1 tiếng sau:<
UL:chị oiiii,chị đâu ròiii
UL:nay em có cái này hay lắm nèee
UL:alo alo,chị Oiiiii,chị đi đâu rồi:<<<
UL:thoii,nào chị onl lại thì nhắn em nhooo
Nhắn xong UL cũng tắt điện thoại, nhưng mỗi khi nghe tiếng tin nhắn thì cô không thể nào ngừng mong đó là TP, nhưng đều không phải,cô lại đành off
6 tiếng sau:(((
TP:hả hả,em nhắn cgi vậy,chị đi công chuyện nên không có mạng,sáng giờ chị đi không về nhà nên không biết em nhắn
TP:cho chị xin lỗi nha
UL:ò ko sao đâu,chị rep là em vui rồi
UL:30[giao thừa]chị có đi xem pháo hoa khoonggg
TP:có,chị đi với bạn,em đi không?
UL:có chứ,bữa đó em ra em sẽ kiếm chị cho bằng được
TP:ò,bữa đó em đi một mình hả?hay đi với ai nữa ko
UL:bữa đó em đi cùng Lan Ngọc và Lịch Lịch
TP: vậy bữa đó em định đi mấy giờ?
UL:bữa đó bạn em đi khuya lắm, chắc cỡ 10-11h em mới đi lận,mấy giờ chị đi
TP: chắc cỡ 4-5h gì đó chị ra á
UL:ò,tự nhiên em mong tới đó để gặp chị gheeee
[Giải thích thì đây là câu chuyện thật của chính tớ, nên câu chuyện này bắt đầu từ lúc giao thừa, nên tớ mới kể lại như vậy ạ,mong mn đỡ thắc mắc]
Kéo dài đến 30 giao thừaaaa
UL:chị ra chưa dọoo
TP:chị ra rồi nè,giờ ngoài đây cũng đông đông ròi
UL:ò,gáng chờ em ra với chịiu nho<3
TP:rồi rồi cô nương~
Nói rồi thì cả hai đều off,trong lòng Uyên Linh thì vẫn rất mong chờ đến lúc gặp Thu Phương,Uyên Linh háo hức không thôi
22h,Uyên Linh mở điện thoại lên nhắn cho Thu Phương
UL:em sắp ga zới chị ròi nèee
TP:ò,nhớ ra đó nhee
UL:em biết gòiii
Nói xong thì UL off rồi đi ăn,trôi nhanh đến lúc 22h30:
UL cùng với Lan Ngọc và Lịch Lịch đi ra chỗ bắn pháo hoa .
Ra tới thì Uyên Linh cùng Ngọc và Lịch đi kiếm Thu Phương,cả 3 chạy đôn chạy đáo kiếm Thu Phương,Uyên Linh kéo 2 người còn lại đi kiếm Thu Phương cho bằng được,từ đầu này tới đầu kia....cuối cùng thì Uyên Linh cũng tìm được Thu Phương ,Thu Phương do lúc đó không trang điểm gì nên rất ngại với Uyên Linh, vừa gặp Uyên Linh thì cô đã bỏ chạy,Uyên Linh thấy cũng mặc kệ,trong lòng UL nghĩ rằng:
Thôi cứ mặc chị ấy đi,chút mình sẽ tìm chị ấy sau,hi hi
Nói rồi thì Uyên Linh đi mua đồ ăn,đang kéo 2 người bạn mình đi tìm Thu Phương, nhưng Lan Ngọc thì không chịu,nói rằng:
LN:này,đừng đi vào trong nữa, càng gần thì dễ bị pháo hoa từ trên rớt xuống đó,ồn lắm
Khoongggg,chị phải đi kiếm Thu Phương cho bằng đượcccc-Uyên Linh nhanh chóng đáp lại
Cuối cùng thì Uyên Linh cũng tìm được Thu Phương,gặp được Thu Phương thì Uyên Linh nhanh chóng kéo Thu Phương dậy,vì quá ngại Thu Phương cứ ngồi xuống quay vào bụi cây
Đang cố kéo Thu Phương thì pháo hoa cũng đã bắn,pháo hoa vang lên 1 cái đùng
4 người cùng giật bắn mình,Thu Phương la lên, thấy pháo hoa cũng đã bắn,Thu Phương kéo tay Uyên Linh đứng dậy xem pháo hoa,kéo lên trên một xíu,Thu Phương đan tay mình vào tay Uyên Linh:
"Ôi chời ơi,chỉ nắm tay mình kìa,chặt quá điiii,sướng quáaa"- Uyên Linh nghĩ
Thu Phương giơ điện thoại lên quay cảnh pháo hoa
Ảnh minh hoạ ↓
Giữa cả hai bỗng có một khoảng lặng im,đang im lặng lãng mạn thì...
Lịch Lịch:chòi ơi đã he đã he,quá chời vữ rồi
Lan Ngọc :cũng nhanh chóng nói theo: tức quá he Lịch ơi,chị nhìn mà chị tức á,Dâu của chị cũng đâu mất rồi, kiếm không thấy bé iu ở đâu hết, tức quá=((
Uyên Linh bị chọc cũng cười khẽ nói:
Giờ pháo hoa có bắn lớn cỡ nào chị cũng không sợ không sợ,lew lew (ý là chọc hai người kia)
Đang đứng ở đó chói quá,Thu Phương nắm chặt tay Uyên Linh rồi kéo lên trên để dễ quay hơn,tay Uyên Linh bị đan chặt vào tay Thu Phương,trong lòng Uyên Linh thầm nghĩ:
"Phải chi giây phút này có thể dừng lại mãi mãi"
Đã 00h20,đang lay hoay vì quá ngại thì Uyên Linh thấy tình cũ của mình ,mà đó cũng là người quen của Thu Phương,Thu Phương liền quay qua nói chuyện, lúc đấy đã thả tay Uyên Linh ra,Uyên Linh buồn chán nhìn rồi quay đi, nhưng lúc đó pháo hao cũng đã ngừng bắn,mọi người ồ ạc đi về,Uyên Linh bị cuốn theo dòng người,vẫn còn lưu luyến Thu Phương, nhưng không có tác dụng,dòng người đã che mất Thu Phương.
[không biết ai hết,vì cái này kể theo câu chuyện của tớ, nên tớ cũng không biết nên đặt tình cũ của Uyên Linh là ai hết]
Về tới nhà,Uyên Linh nhớ lại rất tiếc vì không thể ở lại đó lâu hơn và tạm biệt Thu Phương,Uyên Linh nhanh chóng nhắn cho Thu Phương:
UL:chị về chưa dọ
TP:chị về rồi
UL:nãy em chưa kịp tạm biệt chị nữa bị cuốn đi luôn rồi,huhu;(
TP: lúc đó vừa nói chuyện với bạn xong quay ra chị cũng không thấy em,chị nhìn quá trời luôn, kiếm em
UL:em chuẩn bị đi chùa,chị có đi không
TP: không,chị vừa về nhà
UL:ủa là sao,nãy chị nói là về rồi mà
TP: nãy chị đưa bạn chị về, giờ mới về nhà thiệt nè kkk
UL:ò, thôi em đi chùa đây,bái bai
TP:oke,bb
Nhắn xong thì UL off rồi bỏ điện thoại ở nhà,đi chùa cùng mẹ
30phut sau:
Uyên Linh về nhà lấy điện thoại đăng fb:
Pháo hoa năm nay đẹp quá, chắc do có cậu<3
Tui với cổ >< ↓
Đăng xong thì Uyên Linh cũng đi ngủ
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau
lưu ý: đây là câu chuyện của mình đem vào trong đây, nên sẽ có những tình tiết từ hồi đầu năm tới giờ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro