"I love you"
Tôi lần nữa lại thức giấc trong căn dinh thự to lớn của mình. Nơi này chỉ có một mình tôi mà thôi, không một ai cả, ngay cả người hầu hay quản gia đều không. Ngày ngày tôi dạo khắp ngôi nhà, nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ đục màu, lắc lư trên chiếc xích đu cũ kỹ trong phòng nhỏ, nằm dài bên bệ cửa sổ ngân nga theo tiếng chim hót.
Nhưng, hôm nay có gì đó khang khác. Ô cửa kính vì sao lại trong đến thế nhỉ? Có người đã lau nó giúp tôi ư?
A!
Tôi nghe thấy âm thanh hay lắm, tiếng dương cầm đã lâu không được thưởng thức.
Tôi nhanh chóng chạy lên căn phòng cao nhất đã bị niêm phong từ lâu. Cánh cửa gỗ cứng nhắc mở rộng, và bên trong là một người đàn ông trung niên, ừm, không rõ nữa, nhưng không trẻ như cha mẹ của tôi. Tôi chớp mắt vài cái, ngồi lên phần còn dư lại của chiếc ghế dương cầm, bên phải của người ấy, nhưng quay lưng lại với chiếc đàn. Tôi nghe người ấy gọi:
"Andrew."
Tôi đây, anh nói đi.
"Andrew, tôi nhớ em."
Nhớ tôi sao? Anh trông cũng thật quen mắt, rất giống một người nha. Haha, đùa thôi, tôi cũng nhớ anh lắm.
"Andrew, xin lỗi vì đã lâu không đến thăm cậu."
Không sao không sao, tôi ở một mình cũng vui lắm.
"Andrew..."
Được rồi, quả thật tôi có chút cô đơn.
"Andrew, tôi yêu em"
. . .
Tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Yêu anh yêu anh. Yêu đến không nỡ buông xuôi.
Tôi biết anh không thể nghe tôi nói gì nữa rồi. Tôi cũng không thể chạm vào anh nữa. Nghiêng đầu nhìn gương mặt đã có nếp nhăn rõ ràng, đôi mắt xanh ngọc như biển rộng, xanh như bầu trời chứa đựng những cánh chim bay lượn tự do, nhưng lại cất giấu nỗi đau đớn vô cùng. Tôi ngả đầu về phía vai của người đàn ông trung niên bên cạnh tôi, im lặng lắng nghe tiếng đàn mà tôi yêu thích.
Ánh hoàng hôn rực lửa bên ngoài vươn những tia nắng nhạt phủ lên bóng lưng của hai người, những cánh chim bay ngang cửa sổ mang theo sự u uất của màn đêm cô đơn sắp đến.
Người đàn ông dừng lại, một sợi lông vũ màu trắng nhẹ nhàng đáp lên vai ông, không đợi ông chạm đến đã bị cơn gió thổi bay đi mất.
Mong manh đến thế.
------------
Nhiều năm trước, đã từng có một vụ hoả hoạn ở căn dinh thự cũ giết chết cả gia đình, nghe nói hung thủ cũng chính là người con trai độc nhất, trước khi chết đã ngồi bên dương cầm yêu quý, nâng lên đàn violon màu đen như bầu trời sao của London, độc tấu bản "Khúc nhạc từ khu vườn bí ẩn". Cậu ấy là một thiếu niên tài năng vô cùng, cậu có một người bạn thân. Họ thường song tấu dương cầm cùng violon, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Nhưng đến cuối, vì một lý do nào đó mà người bạn thân của cậu đột ngột chuyển đi đến một vùng đất xa xôi, cha mẹ cậu cũng đưa cậu chạy chữa khắp nơi vì 'căn bệnh tâm thần'. Vào đêm không trăng, dinh thự gia của đình cậu thiếu niên chìm trong biển lửa.
Thật đáng thương, căn bệnh tâm thần đã giết chết cả gia đình họ như thế.
Năm ấy, cậu 17 tuổi.
Vänligen vila
20.08.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro