Phần Không Tên 9
Phần 9
Lại quay lại người kể là em. Tỉnh dậy em thấy ngồi cạnh mình là cái T và thằng H. Cái T thì đang nằm ngủ ở giường bên kia con thằng H thì đang ngồi nghịch điện thoại. Em khẽ gọi thằng H:
- H à??
Nó không thèm trả lời câu hỏi của mà nó cứ nhìn em rồi hốt hoảng gọi cái T đang ngủ bên chiếc ghế dậy. cái giọng ngái ngủ khi đang ngủ ngon mà có người đánh thức dậy, nó hằn học nói:
- Dậy làm gì??? Đêm rồi không cho t ngủ à?
- Dậy đi, Thằng C tỉnh lại rồi kìa. Mày đi gọi anh Hải đi
Hình như nó nghe thấy em tỉnh dậy nó vui như bố đẻ em bé ấy. nó chồm dậy tiến lại chỗ em, 2 đứa nhìn nhau 1 lúc thì nó đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn em và thằng H em hỏi:
Em: Đây là đâu???
Thằng H: Nhà anh Hải con ông Mạnh
Em: Thế còn ông Tóng đâu, sao mày lại ở đây? Cái T đi đâu đấy. ???
Thằng H: mới tỉnh dậy thì nằm nghỉ đi. Mày hỏi nhiều quá/
Thằng H nói em mới thấy nhói ở cánh tay. Lúc này đầu em đau và nặng trĩu. Vết thương trên tay thì được băng lại cẩn thận. Em kêu thằng H lại đỡ em ngồi dậy em nói:
- Sao tao lại ở đây mày biết không???
- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai, hỏi cái T kìa, chứ t đâu có biết.
Nói song thì cái T cùng với 1 người đàn ông bước vào có lẽ ông ta là bác sĩ khi ông ta đeo cái dây nghe nhịp tim ở trước cổ. Người đàn ông này em trông rất quen. Có lẽ em đã gặp ở đâu rồi mới đây thôi, nhưng vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng ngàn thu em chả thể nhớ nổi người đàn ông này là ai. Ông ta tiến lại gần em nói:
- Nằm xuống để anh kiểm tra
Em tò mò hỏi:
- Anh là ai, sao em lại ở đây??
Anh ta không đáp lại câu hỏi của em mà cái T đừng ngoài trả lời thay:
- Đây là Anh Hải mình gặp ở trạm xá mày còn nhớ không???
Em cố nằm nhớ lại. Hải,,,, Trạm xá,, chẳng lẽ em gặp anh ta rồi sao??? Thật sự mà nói bây giờ em không thể nhớ được những gì có thể xảy ra được. đánh trống lảng câu hỏi đó em hỏi tiếp:
- Sao tao lại ở đây??
- Thôi mày nằm im cho anh khám đi để sáng mai rồi hãy hỏi.
- Từ từ, tao hỏi nốt câu hỏi. Tao bị ngất đi bao lâu rồi???
- 3 Ngày
Khi nghe câu trả lời thật sự em cũng rất hoang mang.. mình làm sao mà ngất đi hẳn ngày. Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc rồi sao??? Thằng H cũng đã trở lại bình thường. dường như mỗi lần nhớ về chuyện cũ là đầu em lại đau. Thấy em nhíu mày anh Hải quay sang nói với cái T:
- Em xuống bếp xem còn gì ăn không mang lên cho nó ăn hồi sức chứ 3 ngày nó không ăn gì rồi. người còn đang mệt.
Nói song anh Hải bước ra khỏi phòng còn cái T xuống bếp kiếm gì cho em ăn. Lát sau nó bưng lên 1 bát phở cùng với hộp sữa đưa cho em. Để bát phở sang 1 bên em hỏi chúng nó:
- Mọi chuyện kết thúc rồi à???
- Chưa ( 2 đứa trả lời mà mặt như đưa đám)
- Thế sao thằng H bình thường rồi này???
Cái T đáp:
- Nó bình thường chưa có lẽ là mọi chuyện kết thúc. Khi nào ra khỏi ngôi nhà này bình an thì mọi chuyện mới bình thường được.
- Là sao??? ( Em tò mò hỏi)
- Thôi mày nằm nghỉ đi bọn t nằm nghỉ đây. Mấy nay mệt mỏi quá. Thắc mắc gì mai hỏi sau
Mới ngủ dậy sau 3 ngày làm gì còn buồn ngủ nữa mà ngủ. ngước lên nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 12h đêm rồi. em nằm xuống nghĩ miên man 1 lúc có nên đi xem căn nhà này như nào không. Nghĩ là làm, em đợi 2 đứa ngủ hết rồi đi dạo quanh nhà này như nào. em bước ra khỏi giường đi loanh quanh xuống tầng 1 thì căn nhà này nội thất bên trong khá làm đẹp cầu thang cũng còn có cửa sổ và tranh treo,đi loanh quanh 1 hồi thì cũng chả có gì đang để xem nên em lại quay trở lại tầng 2 phòng mà em vừa bước ra. Nhưng khi đi đến cầu thang, nơi mà có ô cửa kính chả hiểu lí do vì sao em đứng lại nhìn khung cảnh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên với em. Chứ mọi khi ở nhà mà tắt điện chỉ còn bóng đèn ngủ chân cầu thang cũng làm em són rồi. đấy là nhà mình còn như thế huống chi đây là đâu em còn chưa biết, Nhìn ra ô cửa kính thì em thấy chả có cái gì đặc biệt ngoài khung cảnh êm đềm của màn đêm tĩnh lặng. Em vẫn nhìn xung quanh nhưng không biết điều gì làm em chú ý nhất là cây sấu đối diện nhà Anh hải em cứ nhìn chằm chằm vào cái cây ấy rồi từ đậu ẩn hiện 2 bóng người lại càng làm em tò mò muốn quan sát hơn. Lúc này trong đầu em nghĩ " đêm rồi còn có ai đứng kia làm gì không biết" nhưng tất cả suy nghĩ ấy chỉ là biện hộ cho sự sợ hãi của em. Lần này cũng chả có ai đứng ở đó nữa em thờ phào nhẹ nhõm, Nhưng hình như có tiếng xe máy tiếng xe máy càng ngày càng tiến gần lại ngôi nhà này.
Kéttttttttttttttt. Dầmmmmmmmm
Thật sự bây giờ em không còn tin vào mắt mình nữa hình ảnh chiếc xe tải và chiếc xe máy đâm vào nhau. Em sợ. sợ nhũn cả chân. 2 người đi xe máy kia nằm ngay dưới gầm xe tải. có lẽ họ đã chết. e đang định gọi mọi người dậy xem có thể giúp được gì không thì ở vũng máu nằm ngay ngoài đường với chiếc đèn đường đủ sáng để em nhìn thấy từ trong gầm xe tải kia. 2 người vừa bị đâm kia bò ra ngoài mà không hề hấn gì. Hình như ánh mắt của em bị họ bắt gặp 4 con con mắt nhìn về phía em qua ô cửa kính rồi nhoẻn miệng cười, cái miệng phải gần hết nửa cái đầu. bất giác có bàn tay từ phía sau chạm vào vai em. Đang định la thì giọng nói từ phía sau phát lên:
- Suỵt. Im lặng là anh Hải đây.
Thật sự bây giờ em chả tin ai được nữa. em sợ hãi từ từ quay đầu ra đằng sau xem có phải anh Hải không?? Cũng may là anh ta thật chứ nếu người khác thì có lẽ em lại chìm vào giấc ngủ tiếp rồi.
Em lắp bắp nói:
- A..a.n..h N.hi..in t..hấ.y..yy c.c.h..ứ
Anh ta trả lời lạnh tanh, có vẻ như những thứ vừa rồi không là anh ta sợ hãi:
- Có chứ
- T.ại.. sa..o lạ..i nh..ư vậ..y.. đ..ư.ợ.c
Anh Hải vỗ vai chấn an vài câu. Rồi anh ta nói mình xuống phòng khách uống nước...
Trước khi bước xuống cầu thang em không quên nhìn ra ô cửa kính nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không tai nạn, không có ai. Không có 2 con người đấy đứng cười.
Bước xuống tầng 1. Em ngồi xuống ghế đối diện anh Hải. a rót ra 2 cốc nước lọc rồi nói:
- Các em cũng cao số thật đụng độ với 2 con quỷ đến tầm này mà người thân hay chính bản thân các em còn chưa bị sao???
E cố trấn an bản thân rồi nói:
- Chúng nó hành bọn em như này mà anh còn nói không sao
Anh Hải cười rồi nói tiếp:
- Em kể lý do vì sao em mắc phải rắc rối này không?
Sau khi kể toàn bộ sự việc từ phần 1 đến phần 5 cho anh Hải và mọi người cùng nghe thì anh ta nói:
- Em khờ lắm. không có cái gì tự nhiên bắt đầu và tự nhien kết thúc. Quỷ nó mạnh hơn ma nhiều lắm, nó chỉ khác 1 điều nếu là Ma thì có thể tự nhiên họ trêu em và em vô tình làm gì thất kính với họ. Nhưng đối với quỷ thì tất nhiên phải có người bắt đầu và tất nhiên phải có mất mát, mà là mất mát quá lớn. có khi sau khi chết linh hồn ta còn bị chúng giam cầm không cho siêu sinh, nếu gặp phải quỷ trùng tang thì còn nhiều hệ lụy lắm.
- Anh nói sao?? Em không hiểu. a có thể giải thích rõ cho em được không??
- Trước sau gì em cũng hiểu thôi. ở cái nghề này cũng không biết nói sao cho em hiểu???
- Nghề này.. ý anh là sao. Anh không phải bác sĩ à?
Anh Hải nhấp ly nước rồi nói tiếp:
- Cái nghề bác sĩ chỉ là nghề kiếm miếng cơm và làm phúc thôi chứ tổ tiên của anh đều là thầy pháp sư. Nhưng vì sau này cái nghề này càng ngày càng suy thoái và có nhiều rủi ro cao nên người ta bỏ hết và thầy pháp sư nào đi trừ ta diệt ma quỷ đề phải nuôi ma xó, ma đói, nếu không có chúng nó giúp 1 tay em nghĩ chỉ với vài món nghề được truyền lại từ đời này sang đời khác mà diệt được chúng nó sao. Nhưng xã hội ngày càng tiến bộ. ma quỷ đều được thờ cúng nhiều để không phá làng phá xóm nên người ta đều nuôi ngải.
- Nói vậy là Anh cũng nuôi ngải. ???
- Ừ (Anh Hải nhìn em rồi gật đầu).
Có vẻ bây giờ mình nhận ra Anh Hải chính là người đàn ông trong trạm xá và cũng chính anh ta chỉ cho mình nhà ông Tóng, thể nào khi nhìn thấy anh ta em thấy quen quen. Em hỏi tiếp:
- Anh là con ông Tóng à?
- Ừ
- Thể nào nhìn 2 người giống nhau vậy, mà sao anh lại chỉ cho em nhà ông Tóng ?
- Vì cái vòng cổ H đang đeo nó là món quà của mẹ anh để lại trước khi mất cho người con gái cả chính là Bà P
Thể nào trước khi mất bà P lại đưa cho mình sợ dây đá này. Hóa ra để ông Tóng nhận ra và chịu giúp đỡ, nhưng sao dân làng ở đấy lại không biết ông Tóng là ai. Em hỏi tiếp:
- Nhưng em có hỏi người dân xung quanh thì họ nói không biết ông Tóng là ai
Anh H cười :
- Không biết là đúng. Vì ông ấy đổi tên là Mạnh. Ông ấy là người Hoa. Cũng là 1 thầy pháp sư, từ năm 1979 chiến tranh biên giới nổi lên, ông ta di cư sang Việt Nam và yêu người con gái việt nam. Ông ta quyết định ở lại Việt Nam và đổi tên là Mạnh. Nhưng sự việc chớ trêu thay khi sinh ra anh thì cũng là lúc mẹ anh mất. để cho người con gái không dính dáng về thế giới ngầm này ông ta đã gửi con gái cho 1 người thân ở XXX nuôi.
- Anh nói vậy có nghĩa là anh là em cô P
- Ừ
- Em xin lỗi vì việc của em là làm liên lụy đến mọi người
Em nói với khuân mặt đượm buồn. cũng đúng, vì mình mà làm liên lụy đến cái T và sự mất mát của gia đình ông Tóng.
- Em còn muốn hỏi gì nữa không????
Ngồi trầm ngâm 1 lúc, em lại hỏi về việc vừa nãy sảy ra, thì em được biết nhà này do anh Hải nuôi ngải nên 2 con quỷ kia không thể làm càn nên chúng nó chỉ dám đứng từ xa mà dọa em. Và như lời kể của anh Hải thì Quỷ là mạnh nhất trong cõi âm mà chỉ vì nhà anh Hải nuôi ngải mà không dám làm càn thì chứng tỏ ngải anh hải cũng không phải dạng vừa.
Không thấy em trả lời anh hải nói tiếp:
- Em có muốn xem thứ này không????
Vì sự tò mò nên mình trả lời luôn mà không cần suy nghĩ:
- Có anh
Anh ta dẫn mình lên tầng 2. Về phía nhà cuối cùng nơi mà đang được đóng cẩn thận. khi đứng trước cửa căn phòng đấy anh Hải nói:
- Có người đến chơi. Con mở cửa cho Ba vào
Khi nói song thì cánh cửa từ từ mở ra mà không chịu bởi tác động nào của anh Hải. Chân em thì vẫn đứng như tượng vì không hiểu chuyện gì sảy ra. Đôi mắt thì vẫn hướng về căn phòng đấy.. Anh H gọi nhỏ mình:
- Vào đi em. Anh cho em xem cái này.,
Bước vào trong thì em cũng không tò mò lắm vì những thứ em nhìn thấy ở đây cũng giống nơi mà bà P cho chúng em xem. Chỉ khác 1 điều ở giữa hàng cuối cùng có 1 cái hũ cổ in hình rồng bao quanh. Nó đủ to làm cho em chú ý. Đang định hỏi nó là cái gì thì anh H nói trước:
- Đây là bài vị của các thế hệ nhà anh. Em cứ xem đi nhưng đừng động vào những thứ gì. A xuống nhà có chút việc
Khi anh Hải đi ra khỏi phòng thì cánh cửa từ từ đóng lại. bất ngờ có tiếng thủ thỉ bên tai. Giọng nói rất ồm ồm:
- Ngươi muốn hỏi ta điều gì không???
Em run rẩy nhìn xung quanh xem ai đang nói nhưng xung quanh vẫn không có ai chỉ có bóng đèn thờ thắp sáng căn phòng này
- Người đang tìm ta đấy à??? Ta đang đứng trước mặt ngươi đấy
Lần này em chú ý hơn về cái hũ đặt ở chính diện gian thờ, em lắp bắp hỏi :
- Ngươi là ai
Cái giọng nói vẫn cử lởn vởn ở trong đầu em nhưng em không tài nào biết nó phát ra từ đâu:
- Ta là hậu thế 8 đời của gia tộc này. Đến đời này là đời thứ 8. Haa haa
Nó nói tiếp:
- Ngươi đang gặp 1 vấn đề rất là khó khan. Ngươi không biết ngươi đang đối đầu với cái gì đâu, mọi lỗi lầm của ngươi và những người bạn của người sẽ phải gánh chịu những cái kết đau đớn đầy bi thương.. hahah
Khi tiếng nói không còn nữa cũng là Anh hải từ ngoài bước vào.
- Xem song chưa. Ra ngoài thôi. Em là người ngoài không được ở trong này lâu.
Em lần thần bước ra. Trong đầu em vẫn lảng vảng những câu nói của thứ gì đó. Có lẽ nó nói đúng. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ em biết làm sao. Đành phải lấy sinh mạng ra đặt cược cứ coi như đây là ván bài sinh tử vậy.
Thấy vẻ mặt thất thần của em a Hải hỏi:
- Em không sao chứ???
- Em không sao??? Em mệt rồi em về phòng đây.
Về đến phòng thì thằng H với cái T đang ngồi trên giường. thấy vậy em mới hỏi:
- 1h sáng rồi chúng mày không ngủ đi thức làm gì??
2 đứa nó vẫn không đáp trả câu trả lời của em mà lấy 2 tay móc vào 2 con mắt của mình. E sợ quá hét lên. :
- 2 đứa mày làm sao vậy. sao lại như vậy
Thấy tiếng em thì anh Hải mới chạy sang hỏi:
- Có chuyện gì thế???
Em run run chỉ vào 2 đứa nó thì anh H mới nói:
- 2 chúng nó làm sao.. em có bị làm sao không vậy. chúng nó đang ngủ em hét cái gì vậy???
Nhìn lại lần nữa thì thằng H đang nằm ở ghế còn cái T thì đang nằm trên giường, 2 đứa nó vẫn đang ngủ mà. Chả lẽ em lại bị ảo giác. Em cố chống chế:
- Dạ. không có gì đâu anh..
Nói song thì anh Hải đi về phòng còn em đẩy người cái T vào lên giường nằm cùng nó. Em sợ, sợ cái khung cảnh vừa nãy, có lẽ em mệt quá nên nhìn thấy những thứ như vậy sao??? Suy nghĩ miên man 1 lúc em cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro