Phần Không Tên 8
Ngồi phịch xuống đất thở phào. Em quay sang nhìn cái T thì nó vẫn ngồi im đấy. nét sợ hãi biểu lộ rõ trên khuôn mặt của nó. Thấy vậy em lại gần chỗ nó:
- Đừng sợ, không sao rồi.
Những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi. Nó khóc như 1 đứa con nít
- Tao sợ quá mày ơi.. huhu.. tao muốn về nhà. Tao không muốn dính đến chuyện này nữa.. tất cả là tại mày. Tại mày làm tao lien lụy. nếu mày không bảo tao mua nước thì t đâu có dính đến chuyện này.. huhu
Nghe những câu nói của nó. E không biết nói gì. Cũng tự trách bản thân. Chuyện của mình mà làm liên lụy với nó. Em thấy mình thật vô dụng ngay lúc này. Cũng khong trách được ai. Em cố giữ bình tĩnh nói:
- Mày yên tâm. Tao sẽ bảo vệ mày đến cuối cùng.
- Bảo vệ.! ai bảo vệ được tao với mày lúc này.. mày biết mình đang đối mặt với cái gì không. ??? mày biết nó là ai không??? Mày biết thằng H nó làm sao không????
- Mày quá đáng lắm. tao đâu muốn như vậy. tao cũng làm hết sức rồi. mày muốn tao làm gì bây giờ???
Em hét vào mặt nó rồi chạy ra ngoài.bỏ mặc nó ở lại trong nhà. Không biết lý do vì sao em lại chọn con đường là phi vào rừng. chạy theo con đường mòn sau nhà em phi 1 mạch vào rừng vừa đi vừa lẩm bẩm nói:" Tao có muốn vậy đau, tao xin lỗi" cho đến khi em nhận thức ra được em đang ở giữa rừng mà không biết. mải suy nghĩ mà không biết mình đi đâu. Trong người không 1 vật gì. Cũng may trăng hôm nay sáng tỏ. càng đi em lại không biết mình đang đi đâu. Bây giờ em thấy sợ, sợ những tiếng côn trùng phát ra. Em cứ đi vừa đi em vừa gọi:" T ơi, H ơi" nhưng vẫn chỉ có mình em, em ợ. Em ngồi khom mình dưới gốc cây.
- Ha.hah.haha.
- hu,,huhu,,hu
- C ơi cứu tao với. hahah
- C ơi Cô lạnh lắm. huhu
Những tiếng cười tiếng khóc đấy làm đầu óc em phát điên. Em đứng dậy hét to:
- Tao không sợ mày đâu. Mày ở đâu ra đây
Đáp lại những tiếng la hét đấy vẫn chỉ là tiếng cười tiếng nói. Nó cứ văng vẳng bên đầu em. Em chạy cứ chạy mà không biết mình đi về đâu. Khi bắt đầu nhận thức được em dừng lại nhìn về phía trước. có người. là ai sao có thể lại đi vào rừng buổi tối này. Em tiến lại gần với tia hi vọng cuối cùng là người dân ở đó đi rừng về. em bước chận tiến lại phía người đó em gọi nhỏ:" cô ơi. Chú ơi. Cháu bị lạc. cô chú biết đường chỉ cho cháu với". cứ thế em tiến lại gần nhưng người đó vẫn không phản ứng gì. Lưng vẫn quay về phía trước cho đến khi em còn cách người ấy 2 bước chân nhỏ em vỗ vào vai thì em giật mình khi người đó chính là thằng H. " C ơi, cho tao ra khỏi đây đi, tao lạnh lắm" " nhanh đi theo tao, tao cũng đang tìm mày đây" " tao không đi được. mày cõng tao nhé" thấy giọng thằng H yếu ớt em cúi lưng cho nó trèo lên. Thôi cũng may là có thằng H ở đây, chứ 1 mình còn sợ nữa, cõng nó trên lưng vừa đi em vừa hỏi:" Mày làm sao mà đi tận vào đây" nó trả lời " Tao không biết, khi tỉnh dậy thì t thấy ở đây rồi. tao mệt quá" " thôi mày đừng nói gì. Cứ nghỉ đi tao cõng mày ra đâyy" nói song em tiếp tục cõng nó loanh quanh trong khu rừng mà vẫn chưa định vị được lối ra. Được 1 lúc bắt đầu em đuối sức vì mệt có lẽ em đã đi 1 đoạn khá xa rồi mà vẫn chưa tìm được lối ra. Có lẽ đêm nay phải ngủ lại trong rừng rồi.
- H ơi. Mày ngủ rồi à.
1 câu, 2 câu vẫn không thấy nó trả lời. em cứ nghĩ nó ngủ đi vì mệt mỏi. em vẫn cứ đi cho đến khi đuối dần sức.
- Ngồi nghỉ ở đây 1 lát. Cõng mày từ nãy đến giờ t mệt quá
Vẫn không thấy nó trả lời. khi quay lưng em buông tay ra ngã dúi về phía trước. hóa ra từ nãy đến giờ em cõng 1 khúc gỗ chứ không phải nó.
- Haha. Heh eh. Sao mày không cõng tao nữa C.. hi ha..ha
Em lấy chân đẩy mình lùi lại khi tiếng nói phát ra từ khúc gỗ ấy. em đứng dậy chạy kêu cứu. khu rừng này quá lớn để ai đó có thể nghe thấy giọng nói của em. Em vẫn chạy cho dù cạn kiệt sức lực. những cành cây những cây cỏ cứa vào vết thương của em + thêm vừa cõng thằng H có lẽ vết khâu của em đã bị bục chỉ. Em cảm nhận được bên cánh tay trái đnang rỉ máu có lẽ cũng có thể là mồ hôi của em. Em bắt đầu đi chậm lại,
Đằng trước có ánh sáng. Hình như có người tìm em em cố lết đi về phía đấy với tia hi vọng có người tìm mình. Còn chút sức em cố chạy theo ngọn đuốc kia. Nhưng mà các cụ có câu đen con nhọ. Khi người kia quay lại em giật mình khi đấy là Bà P:
- Đi cùng cô nhé cháu..haha.
Mắt em bắt đầu díu xuống rồi em ngã xuống đấy. trong cơn mê em cảm nhận được như anh đang lay em dậy rồi sau đó em bất tỉnh,
...............................
Sau khi em nổi nóng không kìm chết được mà quát cái T và chạy sâu vào rừng khiến nó rất hoang mang. Sau 1 hồi bị lạc trong rừng em bị 2 con quỷ kia trêu đến lúc cạn sức rồi em ngất đi. ở đây em mượn lời kể của cái T để kể lại sự việc khi em bỏ đi và việc em ngất đi trong rừng.
Khi thằng C chạy ra khỏi cửa mình cũng rất hoang mang không biết nó đi đâu. Bây giờ trong nhà chỉ còn 1 mình. Vừa sợ vừa hối hận khi đã nặng lời với nó. Lúc này chân cầu thang có tiếng bước chân, mình sợ khom người về phía góc tường. Tiếng bước chân có vẻ nhanh và hấp tấp hơn. Mình không dời mắt khỏi cái cửa 1 giây để xem thứ gì tiếp theo sẽ bước vào ngôi nhà này. Cũng may không phải là thứ đáng sợ nào mà chính là ông Tóng. Ông bước vào trên tay cầm con dao coắm tay còn lại cầm chum tỏi mà ông treo lúc chiều ông nhìn quanh nhà rồi nói với mình:
- Cậu thanh niên kia đâu rồi.
Mình vừa khóc vừa nói:
- Bạn cháu cháu chạy ra ngoài rồi. cháu cũng không biết đi đâu nữa.
- Thôi nhanh ra ngoài đỡ cậu H vào nhà rồi đi tìm cậu thanh niên kia.
Mình lủi thủi đi theo ông Tóng ra ngoài. Hóa ra thằng H nó nằm ở đây từ nãy đến giờ mà thằng C nó tìm cái gì không biết. trong thời khắc bây giờ không biết nó có sao không nữa. đỡ thằng H vào nhà ông C vứt cái chum tỏi đen thui vài cái bếp giữa nhà rồi nói nói mình ở lại trông. Ông huy động người vào rừng tìm thằng C. phải huy động gần cả bản. thanh niên trai tráng đốt đuốc vào rừng tìm. Phải mất gần 3 tiếng mới tìm được thằng C bên cái vực. có lẽ chỉ cần mấy bước chân nữa là nó rơi xuống đấy rồi. khiêng thằng C vào nhà. Ông Tóng xua tay bảo mọi người về. cũng không quên lời cảm ơn. Quay trở lại với thằng H. khi ông Tóng về. ông lấy củi kều kều bó tỏi ông vừa nhém vào. Nó đã cháy xẻm đen thui. Ông nghiền nhỏ ra rồi đổ vào miệng thằng H. ông nói:
- Cậu này tạm thời đã ổn rồi. không còn nguy kịch nữa. nhưng vẫn chưa phải là hết nguy hiểm.
- Vâng cháu cảm ơn ông. Mà ông tìm thấy thằng C ở đâu vậy??
- Tôi tìm nó nằm cạnh cái vực trong rừng. nó bị 2 con ma dẫn đến đấy. lúc đâu chúng muốn trêu cho cậu C sợ rồi giết cậu ta sau đó quay lại bắt người luôn nhưng cậu C vẫn chưa hết mệnh nên nằm bên vực.
Nghe ông Tóng nói mình chỉ biết nghe chứ không dám nói gì. Đoạn ông nói tiếp:
- Cũng may là tôi có chuẩn bị trước không thì mọi chuyện khó lường. tốt nhất các người hãy giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
- Cháu cũng muốn lắm nhưng không biết làm cách nào
- Mọi thử đều có nguồn gốc. hãy tìm nơi nó bắt đầu cũng chính là nơi nó kết thúc. . hãy tự đi tìm câu trả lời cho chính mình. Rồi hãy mang nguồn gốc đấy về đây gặp ta.
Ông Tóng nói 1 cách rất hàm ý. Nhưng mình vẫn không hiểu nổi. nói song ông bước xuống gian nhà dưới để mình cùng 2 thằng bên cạnh. Cũng không biết ông nói thằng H tỉnh lại là thật hay không. Quay sang thằng C mình thấy tay nó bị chảy máu. Vết thương cũ bị bục chỉ. Cũng may lúc ra viện mình có mua 1 ít đồ sơ cứu. cả đêm hôm đấy mình không thể nào ngủ được vì phải trông 2 đứa.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro