Phần Không Tên 7
- Ở đời ai ai cũng gặp 1 số chuyện chẳng thể giải thích nổi. có những người không may mắn gặp những chuyện không may mà làm liên lụy đến người khác.
Nói song rồi ông thở dài. Chắc ông buồn về chuyện của bà P. có vẻ như mối quan hệ của Bà P và ông Tóng rất thân thiết. nhưng khi tại sao khi hỏi về ông thì ông ta lại trốn tránh. Và điều đang suy nghĩ ở đây khi em hỏi cả cái bản ấy ai cũng lắc đầu khi không biết ông Tóng là ai. Suy nghĩ 1 hồi em quay lại nhìn về chỗ thằng H nó vẫn lủi thủi như 1 đứa trẻ chưa biết nói. Vẻ mặt nó hiện lên sự buồn bã pha lẫn chút sợ hãi. bất ngờ trên môi nó nở 1 nụ cười và đôi mắt với 2 con mắt sâu hỏm. đang chăm chú nhìn về ánh mắt ấy thì em bất ngờ giật mình bởi cái lay người của cái T:
- Mày làm sao mà như người mất hồn thế??
- À không có gì??? T đang nghĩ 1 số chuyện thôi mà.
Ông Tóng chen ngang nói:
- 2 cô cậu đi đường xa mệt rồi. tối nay ở lại đây. Dù sao cũng tối rồi. còn cậu kia cứ để ở ngoài đó. Nó vẫn chưa làm sao đâu.
Câu nói của ông Tóng vẫn khiến em không hiểu vì sao lại để thằng Hòa ở ngoài đó. Dù sao bây giờ cũng là 4 giờ hơn rồi. ông Tóng chỉ chỗ nghỉ ngơi cho 2 đứa em là 1 góc nhà. Sau khi song công việc của mình ông đi xuống dưới sàn nhà cầm 1 khúc có khắc hình con hổ bé khoảng bằng bàn tay rồi ông tiến về chỗ thằng H nhìn 1 lúc rồi nhét vào túi nó khúc gỗ đấy. tay ông luồn vào cổ áo nó lấy chiếc dây chuyền mà bà P đưa nhìn vào chiếc dây chuyền rồi ông lắc đầu quay vào nhà nơi mà em với cái Thu đang ngồi. Ông Tóng dặn.
- Nếu có ai vào hỏi thì bảo tôi đi vào rừng không có nhà. Còn nữa không được lại gần cậu thanh niên kia dù cậu ta có phản ứng gì??? Hoặc bất cứ biểu hiện gì thì cũng nhât quyết không được lại gần nghe chưa. Khi tôi không có nhà thì cứ ở im trong nhà đừng đi lung tung đâu. Có điều gì bất thường hay cầm lấy cây roi này quất vào cột nhà mỗi cột 3 cái và lấy tro bếp rắc quanh cửa chính và các cửa sổ. Hiểu chưa.
Em với cái T vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ông dặn dò kĩ vậy nên cứ gật đầu bừa cho qua:
- ở im trong nhà. Bây giờ tôi đi đây.
- Thế mấy giờ thì ông về ạ.
- Khi nào mặt trời xuống núi thì tôi về.
Ông tong bước ra khỏi cửa không quên buộc bó tỏi ở bậc cầu thang rồi đi. Bây giờ trong căn nhà rộng này chỉ còn em và cái T. 2 đứa vẫn ngồi lặng im cho đến khi em nói để phá tan bầu không khi ảm đạm này:
- Mày có thấy sợ không????
- Mày hỏi ngu vừa thôi.. gặp chuyện quỷ quái này có đứa nào là không sợ.
- Ừ mày nói cũng đúng. Nhưng tao lo cho thằng H lắm. nó mà làm sao chắc tao không dám nhìn mặt bố mẹ nó luôn. Mà mày mang điện thoại không cho tao mượn. tao không biết điện thoại tao rơi ở đâu rồi. chắc lúc đếm qua vật lộn với thằng H nên rơi ở phòng.
Nói song cái T rút điện thoại ra đưa cho em. Đang định gọi về cho gia đình thì trên đây không có cột sóng điện thoại nào đành ngậm ngùi chả nó. Đến tầm 19h thì cái T đã lăn lóc ra ngủ còn em thì vẫn đang ngồi cạnh nó. Vết thương ở tay em đau nhức. chắc là do hết thuốc, định gọi nó dậy hỏi họ có cho thuốc bôi gì không nhưng nhìn nó ngủ ngon vậy nên em lại thôi. Đang ngồi chơi game trên điện thoại nó và đôi lúc em vẫn ngước mắt nhìn qua cửa sổ theo dõi thằng H thì nó vẫn đứng đấy. cho đến lần cuối cùng khi em đặt chiếc điện thoại xuống thì có âm thanh bước từ cầu thang. Lúc đầu em cứ nghĩ là ông Tóng về và đang định chạy ra mở cửa nhưng nghĩ lại lời ông Tóng nói trước khi đi. Em nín thở ngồi nghe những tiếng bước chân bước lên từng bậc. cho đến khi tiếng bước chân đấy không còn vang nữa thì giọng thằng H từ bên ngoài nói vào:
- T ơi mày ơi ( nói gọi tên em ) mở cửa cho tao vào đi.
Hóa ra là thằng H. sao bây giờ tự nhiên nó nói đc, nó trở lại bình thường sao??? Em quay sang mặc kệ lời nó nói em lay người cho cái T dậy:
- Mày ơi. Thằng H nó gọi mở cửa cho nó kìa. Có ra mở cửa cho nó không??
Nghe được câu nói của em dường như đánh tan cái vẻ mặt ngu ngu của nó khi ngủ dậy nó chửi em:
- Không?? Mày điên à mà ở. Ông Tóng nói như nào rồi ( nó thì thào nói)
Bên ngoài kia vẫn là giọng của thằng H:
- T ơi mày ơi. Chúng mày có trong đó không mở cửa cho tao. T sợ quá. Chúng nó đánh tao đau quá
" Nó bị đánh kìa, ra mở cho nó đi mày. Tội nó quá. "
" Không. Mày cứ ngồi im đây, để tao"
Cái T nói vọng ra ngoài:
- Tao không mở đâu. Mày cứ đứng ngoài đấy đi
Vẫn cái giọng khàn khàn của nó:
- Tao xin chúng mày mở cửa cho t vào đi. Tao đói lắm. họ không cho tao ăn. Họ còn đánh tao.. tao đau quá. Huhu. Xin chúng mày đấy
Em với cái T bây giờ im lặng. mặc kệ cho lời cầu xin của thằng H. sau 1 hồi van xin thì nó im lặng không nói gì. Nhưng chỉ được 1 lúc sau. Tiếng cách cửa cào rít lên làm cho em và cái T ớn hết người. bên ngoiaf cánh cửa kia là giọng của 1 người đàn bà:
- Mở cửa cho tao không tao giết bạn chúng mày. Hahah
chúng mày nghĩ thoát được khỏi tao sao..
đừng có phí công vô ích rồi làm lien lụy đến người khác. Tao sẽ giết gia đình 2 bọn bây. Hahah
Trong nhà bây giờ chỉ còn 2 đứa. lúc này con T tự nhiên ôm chầm lấy em. Thật sự 21 năm chưa ôm gái mà tự dưng được gái ôm vào thời khắc này thì không thú zị chút nào. Cả 2 vẫn im lặng cho đến khi có giọng của 1 người khác :
- Tôi về rồi, 2 đứa ra mở cửa cho tôi ( là giọng của ông Tóng )
Khi nghe thấy giọng ông T thì cái T phi ra định mở cửa thì em kéo lại..
- từ từ. lỡ đâu không phải ông Tóng thì sao. Cứ đợi lúc nữa xem. Mà cửa chỉ kép thôi có đóng đâu mà ông ta không vào mà ra đó kêu mở cửa.
nghe thấy vậy cái T lùi lại về phía sau 2 đứa vẫn chờ xem cái gì sẽ sảy ra tiếp theo. Nhìn ra ngoiaf lúc này trời cũng đã tối rồi sao ông Tóng vẫn chưa về. Rồi đột nhiên cánh cửa trước rung mạnh như muốn bật tung ra. Mấy cái cửa sổ cứ đập vào nhau LẠCH CẠCH. nhớ về lời nói ông Tóng nói lúc chiều em với lên gác lấy cái roi quất mạnh vào mỗi cột 3 cái còn cái T thì dung cái kẹp gẩy những khúc gỗ đang cháy kia ra lấy tro rắc quanh mấy cửa sổ. khi em quất 3 cái vào mỗi cái cột thì bên ngoài là những tiếng rú lên đau đớn.
- T ơi C ơi ra mở cửa cho cô. Cô lạnh lắm
Rùng mình khi em biết được đấy là giọng nói của bà P. sau tiếng nói đấy là tiếng người ha hả rồi biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro