Chương 2 : Mối quan hệ giữa quá khứ và Thần điện (2)
Cho đến một ngày vào 7 năm sau, tại một ngôi làng ở phía Bắc, cách xa hoàng cung cả ngàn dặm. Người ta nói rằng ở đó có một đứa bé mang đôi đồng tử màu đỏ tựa như những viên hồng ngọc quý giá, là thứ mà dân thường không thể có được và điều này không thể xảy ra trừ phi cô bé ấy là người của hoàng tộc . Nhưng cô bé đó lại có mái tóc màu đen, điều mà nhiều người vẫn luôn quan niệm cho rằng đó là vận xui, và chắc chẳng ai còn nhớ về lời tiên tri năm đó nữa.
Trong ngôi nhà nhỏ tại ngôi làng phía Bắc, có hai mẹ con sinh sống ở đó. Là Emily, cũng từng là hầu nữ thân cận của hoàng hậu quá cố, người đã bảo vệ công chúa khỏi thích khách năm đó.
"Grisel, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Cái tên mà hoàng hậu đã đặt và chỉ gọi được một lần duy nhất, người chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc nếu nhìn thấy dáng vẻ đang từng ngày lớn lên và xinh đẹp như người.
Cô bé hồn nhiên đáp lại :"Mẹ gọi con ạ?"
"Ừm.."
Griselda tới gần người mẹ của mình, cầm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn, giọng nói có chút lo lắng :"Mẹ có gì phiền lòng ạ?.."
"Con..muốn gặp cha con chứ?"
Bao năm qua cô luôn dấu đi chuyện xảy ra năm đó, chuyển đi không biết bao nhiêu chỗ ở rồi. Chỉ vì cô sợ khi cô bé biết được sẽ không thể chấp nhận sự thật, cũng sợ hoàng đế vì mái tóc của cô mà cho rằng Griselda mang đến xui xẻo. Và vì cũng sợ hoàng tử-đứa con đầu lòng của hoàng đế và hoàng hậu quá cố không chấp nhận cô em gái mất tích bao năm.
Emily khi biết các tin đồn xoay quanh ngoại hình của Griselda đã nổi lên mà không có cách nào ngăn cản, đoán rằng chuyện này đã đến tai hoàng đế. Cũng không thể nào chạy trốn nữa, dẫu sao đây cũng là con ruột của ngài ấy, không sớm thì muộn hai người cũng sẽ gặp được nhau, cô có thể ngăn cản sao?
"Dạ?!Con có thể gặp cha sao?!"
Griselda kích động nhìn Emily không dấu nổi niềm vui trong mắt.
"Ừm.. cha sẽ đưa con đến một lâu đài, xung quanh rất lớn. Cha con cũng rất giàu có."
"Oaaa, thật sao ạ? vậy chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc đúng không mẹ?"
"Phải, nhưng con hãy nhớ rằng không ai cho không cái gì cả, kể cả sau này đó có thuộc về con. Khi được tặng bắt kì thứ gì, con phải nói lời biết ơn. Sau này cũng sẽ phải học nhiều thứ, con phải nỗ lực để được mọi người công nhận, con hiểu chứ?"
"Vâng! Lời mẹ dạy con luôn ghi nhớ mà."
Cô làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Griselda. Cô thật sự sợ rằng hoàng đế sẽ để ý đến mái tóc của Griselda. Dù sao sau này Emily cũng không thể ở bên cạnh cô bé, cô cũng lựa chọn việc dấu bí mật về hoàng hậu với Griselda.
Đúng như dự đoán của Emily, vài ngày sau hoàng đế đã đích thân tìm tới ngôi làng cô đang ở. Lúc này thì Griselda đi mua thức ăn đang trên đường trở về nhà cũng đã chú ý tới những lời bàn tán xung quanh, không phải về đôi mắt và màu tóc của Griselda như thường ngày, mà là vì hoàng đế đang trên đường đến ngôi làng của họ.
Griselda nhanh chóng trở về nhà, nóng lòng muốn nói với Emily :"Mẹ ơi! con vừa nghe dân làng nói hoàng đế sẽ đến làng của chúng ta đó mẹ!"
"Hửm, đây là mẹ con?"
Một người đàn ông cất giọng ngoảnh lại nhìn Griselda, trước mặt hắn ta là thân hình người phụ nữ đang run rẩy nắm chặt gấu váy .. nhìn như rất sợ hãi. Không cần suy nghĩ, cô bé lao nhanh đến chắn trước mặt Emily.
"Ngài không được bắt nạt mẹ cháu!!"
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng hẳn. Người đàn ông kia không nói gì, sầm mặt bước đến gần thân hình nhỏ bé trước mặt mình. Giờ khắc này tưởng chừng như sẽ có một cơn thịnh nộ giáng xuống hai người. Thì đột nhiên người đàn ôn quỳ khụy xuống ôm chầm lấy Griselda còn đang trong tư thái phòng bị. Cô bé không kịp phản kháng, chỉ biết đứng bất động tại chỗ. Emily cũng lên tiếng giải thích cho cô bé bớt hoảng : "Grisel đ..đó là cha của con.."
Người đàn ông đó lại lên tiếng :"Con tên Grisel à..?"
"D-dạ là Griselda ạ.."
Câu chuyện cha con đoàn tụ kết thúc bằng chuyến đi trở về hoàng cung. Cũng từ đó, hai người cũng tách ra không thể gặp lại. Griselda đơn thuần chỉ nghĩ rằng bản thân nỗ lực học hành thì sẽ có thể gặp lại mẹ. Trong một năm đầu khi trở lại, nàng bận rộn hơn bao giờ hết. Lịch học dày đặc chỉ để cho nàng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi hoàng điện.
Thần điện khi biết mối quan hệ của hai cha con họ vẫn rất tốt và Griselda vẫn chưa biết gì về việc xảy ra năm đó liền đứng ngồi không yên.
Một năm trôi qua đầy khó khăn với Griselda, và kể từ lúc theo chân cha về hoàng cung, cô bé chưa từng một lần được gặp lại Emily. Tâm trạng bồn chồn khó tả, nàng nhớ mẹ lắm.
Vẫn chăm chỉ như mọi khi, nàng tìm đến thư viện hoàng cung để tìm hiểu thêm về lịch sử đế quốc. Vậy mà trong lúc tìm sách lại vô tình tìm được một quyển sách có tựa đề kỳ lạ. Vì tò mò nên nàng đã mở ra và đọc nó. Không ngờ khi vừa mới đọc vài dòng ở trang đầu, nội dung bên trong khiến nàng trợn tròn mắt không nói nên lời, sốc đến ngây người tại chỗ.
Nàng cầm theo quyển sách lẳng lặng chở về phòng.
Nội dung cuốn sách đó có gì mà lại khiến Griselda chịu đả kích đến vậy? Ngay sau buổi sáng hôm đó, nàng liền đổ bệnh sốt cao mãi chưa khỏi. Thái y nói đó là 'tâm bệnh'. Hoàng đế khi biết tin cũng lập tức đến thăm Griselda, chỉ thấy cô bé chỉ tay vào cuốn sách để trên tủ.
Sau khi đọc quyển sách đó, ông hiểu được lý do vì sao con gái đột nhiên đổ bệnh. Biết rằng không dấu dấu được nữa, hoàng đế kể lại mọi chuyện cho Griselda nghe.
Như biết trước được con gái sẽ không thể chấp nhận được, ông cũng chỉ nói rằng :"Ta không mong nhận được sự tha thứ của con, nhưng mong con đừng làm hại sức khỏe của bản thân." rồi ông thở dài rời khỏi phòng nàng.
Đúng vậy, Griselda không thể chấp nhận được, nàng cắn chặt răng bật khóc. Nhất là thái độ của cha, nó khiến nàng chạnh lòng lắm.
Từ đó khoảng cách của hai cha con lại càng xa cách hơn.
Nàng cũng đã gặp lại mẹ, à không là Emily, nhưng cô ấy lại bị giam ở trong hầm ngục. Bởi vì sau cuộc thảm sát không đưa công chúa trở về hoàng cung mà lại chạy trốn nên đã bị kết vào tội phản quốc. Chút tình cảm ít ỏi còn xót lại dành cho cha của nàng đã chính thức cạn kiệt mất rồi, nàng không dám hận cha, nàng chỉ dám hận bản thân quá vô dụng...
Hai cha con vẫn duy trì tình trạng này cho đến năm nàng 18 tuổi, một cuộc thảm sát lại một lần nữa diễn ra ngay chính tại lễ trưởng thành. Lại nữa rồi..
Khi đó, nàng công chúa từ từ tiến vào sảnh , bên trong một màu đen kịt, yên ắng đến lạ thường, còn nghe thoang thoảng mùi máu tanh.
Khi đó, Griselda có chút sợ hãi nhưng rồi vẫn bước vào trong. Tiếng giày cao gót vang vọng nơi sảnh tiệc, bỗng nàng cảm nhận được cơn đau truyền ra từ cổ, cảm giác như có thứ gì đó đang cứa vào cổ. Đau và rát lắm.
Một ngọn nến được thắp lên từ trên cao, nàng ngước lên nhìn thì nhận ra đó là vị hôn phu của bản thân, trên tay anh ta còn cầm một ngọn nến. "Castiel, anh ta.."
Cơn đau lại cắt ngang mạch suy nghĩ của Griselda, cô thu tầm mắt từ phía Castiel lại. Trước mắt nàng vậy mà lại là một tên thần quan, hắn đang kề kiếm ngay sát cổ nàng.
Trong mắt Griselda lóe lên tia sợ hãi, cô liếc nhìn xung quanh như muốn tìm lấy một cọng rơm cứu mạng. Một cảnh tưởng kinh hãi đập vào mắt cô, xác người nằm la liệt trên nền đất.
Nàng thốt lên những tiếng kêu kinh hãi, lại nhìn thấy vị hoàng huynh mà bản thân luôn né tránh đã lạnh người từ bao giờ.
"Nào, nhìn xem ai kia?" Hắn hạ kiếm xuống nghĩ như một ân huệ cho nàng, để nàng được nói những lời cuối cùng với họ.
Griselda đến gần chỗ anh trai, nàng khụy xuống nền đất lạnh giá.
"H..hoàng huynh.."
Nàng cố gắng lay người anh, lại nghe được tiếng nói yếu ớt của phụ hoàng :"Ch..chạy đi..con.."
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, nàng nhìn về phía tiếng nói phát ra, nước mắt Griselda chảy dài khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy.
"Ôi trời, ông vẫn còn sống cơ à. Vì công chúa đến sớm hơn dự định, là tôi sơ xuất quá hahah~"
Âm thanh vô liêm sỉ vang lên như thách thức nàng vậy, Griselda tức giận ngước lên chất vấn Castiel lại làm ngơ cho hắn ta hành động như vậy, dù gì trên danh nghĩa anh cũng là vì hôn thê của nàng cơ mà.
"Hắn ta bị tẩy não rồi, công chúa à người ngây thơ quá đó!"
Nàng rất muốn chống chả nhưng suy cho cùng một công chúa không thể sử dụng ma thuật, đến cả dùng kiếm cũng không thành thạo, thì làm gì được cơ chứ?
Thảm kịch 18 năm trước lại xảy ra một lần nữa, tất cả dân chúng đều cho rằng vì công chúa Griselda nên đất nước mới rơi vào thảm cảnh như bây giờ. Sau cùng bọn chúng-thần điện lại đổ hết tất thảy tội lỗi lên vị hôn thê của công chúa- Castiel. Thần điện lại càng lấy được lòng tin của dân chúng, còn công chúa bây giờ ra sao?
Nàng chưa chết mà bị giam một căn hầm ngục dưới lòng thần điện, nhưng chỉ có người trong thần điện mới biết. Dân chúng không hề biết đó là do kế hoạch của thần điện mà vẫn không ngừng oán thán, nguyền rủa nàng.
Vậy công chúa Griselda Gladys Ilya Es Lawrence, mọi thứ liệu có kết thúc dễ dàng như vậy không? Nàng sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro