8
Sunghoon và Sunoo ngày càng thân thiết hơn. Từ chỗ ăn cùng nhau vài ngày trong tuần, giờ đây không thiếu những ngày họ không chia sẻ đồ ăn.
Có điều gì đó bắt đầu khiến Jungwon cảm thấy rất đáng ngờ, bạn của cậu thường đi đâu vào mỗi giờ nghỉ?
Nhưng điều đó sẽ không cứ như vậy mãi mãi.
Kim Sunoo, hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, tại sao cậu không dành thời gian cho tớ và bạn bè của chúng ta nữa? – Jungwon hỏi, có chút khó chịu khi ôm và nhìn thẳng vào mắt em. Cả hai đều đang ngồi trên giường của Jungwon.
Tối hôm đó, Sunoo cùng với những người bạn đã đồng ý ngủ lại nhà Jungwon. Khi đó chỉ có cả hai omega ở đó, những người bạn khác của họ đã nói rằng họ sẽ đến muộn một chút, tạo cơ hội cho Yang có thể nói chuyện riêng với Sunoo.
Sunoo bắt đầu lo lắng, em không biết phải trả lời thế nào. Em chuyển hướng ánh mắt khỏi người bạn của mình, cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó.
– Đừng cố nói dối tớ, Kim Sunoo. Hãy nói sự thật. Jungwon nói lại trong khi di chuyển đầu của bạn mình để cậu có thể nhìn thấy lại mắt mình.
Sunoo thở dài nói và chuẩn bị nói chuyện, vì vậy Jungwon buông Sunoo ra và ngồi cạnh em.
Wonie... - Sunoo nói trong khi tim em bắt đầu đập nhanh hơn vì điều em sắp thú nhận – Tớ nghĩ... không, tơd không nghĩ... Tớ... Tớ thích Sunghoon – Sunoo nói như thể câu cuối gần như thì thầm Nhưng từ phản ứng của người bạn thân nhất của em, rõ ràng là Jungwon đã nghe thấy.
- Đm.Cái gì?! – Won hét lên, khiến Sunoo nhìn xuống bàn tay của mình một cách lo lắng – cậu thích Delta đó sao? Nhưng, nhưng tại sao? Sunoo, thật vô nghĩa, những cậu ta có mùi thật kinh khủng, chúng kém cỏi hơn chúng ta, chúng là nghiệt chủng.
Sunoo ngắt lời, người không ngần ngại bước ra để bảo vệ Sunghoon của mình.
– Tớ không cho phép cậu nói như thế về Sunghoon của tôi! – Sunoo cao giọng khi đứng lên trước mặt bạn mình khiến đối phương phải ngạc nhiên. - Sunghoon rất tốt với tớ và hay giúp đỡ tớ! Anh ấy chưa bao giờ làm điều gì xấu với tớ cả! Thêm vào đó tớ yêu mùi hương của nó!
Jungwon không nói nên lời, cậu chưa bao giờ thấy Sunoo phản ứng như vậy. Vài giây im lặng trôi qua khi cậu quyết định đứng dậy và đi ôm người bạn đang nhìn xuống chân mình.
- Có phải anh ấy là lý do không? – Jungwon hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Jungwon và Sunoo không thường xuyên cãi nhau, đặc biệt là vì ai đó.
Sunoo gật đầu. Em không thể nói được vì cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Em chưa bao giờ mắng người bạn thân nhất của mình như thế.
Jungwon thở dài trước khi tách khỏi Sunoo và nhìn thấy đôi mắt đầy nước của em.
Ddeonu... tha thứ cho tớ nhé? Đừng tranh cãi nữa, chỉ là... tớ không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng nếu con thích con khỉ đó quá - trước khi Jungwon nói xong lời đó, Sunoo đã nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, khiến Jungwon mỉm cười buồn bã - ồ, xin lỗi... Sunghoon, vâng rất nhiều. Tớ sẽ ủng hộ cậu vì... đó là điều bạn bè làm, phải không?
Sunoo không khỏi mỉm cười trước những lời đó, khiến đôi mắt tỏ tròn biến thành hai nửa vầng trăng.
Cảm ơn cậu Jungwon. Đó là tất cả những gì em nói trước khi ôm người bạn thân nhất của mình thật chặt lần nữa.
Sunoo cảm thấy rất biết ơn khi có Jungwon là người bạn thân nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro