7
Trong vài ngày gần đây, Sunoo bắt đầu có thói quen mang đồ ăn đến cho Sunghoon trong giờ nghỉ trưa. Trên thực tế, có vài lần em thậm chí còn ăn trưa cùng với anh ấy.
Trong suốt thời gian họ ở bên nhau, người nói nhiều nhất là Sunoo, em đủ mọi chuyện cho Sunghoon, trong khi Sunghoon chỉ lắng nghe em và thỉnh thoảng phản hồi lại.
Nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác. Sunghoon đang ở trong bếp nghĩ xem nên nấu món gì. Nhưng có một vấn đề, người đàn ông cao lớn tóc đen không biết nấu ăn và anh ấy không muốn hỏi bố mẹ mình, đặc biệt là vì anh không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ.
Món duy nhất anh biết làm là bánh sandwich, nhưng món ăn đó quá đơn giản so với những gì Sunoo chuẩn bị cho anh.
Anh đang bắt đầu cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, không biết nấu nướng thì người bố omega của anh dừng lại ở lối vào bếp, có chút ngạc nhiên.
- Sunghoon à, con vào bếp sao? – BaekHyun hỏi, khiến Sunghoon ngạc nhiên vì anh không hề mong đợi điều đó.
Sunghoon không biết phải trả lời thế nào vì đúng vậy, nhìn thấy anh trong bếp thật kỳ lạ, anh chỉ vào đó tìm nước khi khát hoặc khi đói và anh sẽ tìm thứ gì đó để ăn chứ không nấu nướng.
– À... Con muốn học nấu ăn. – bố anh nhìn anh vài giây, đương nhiên, Baekhyun biết von mình đang nói dối! Nhưng ông không định gây áp lực để anh nói ra sự thật.
– Con có muốn bố giúp con không? – bố anh hỏi với ánh mắt có chút phấn khích, vì ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho đứa con trai duy nhất của mình. Sunghoon gật đầu đáp lại vì anh muốn Sunoo có ấn tượng với mình.
Thế là hai bố con bắt tay vào làm việc. Cả hai đều đồng ý chuẩn bị món mì ý.
Khi Chanyeol đi làm về và nhìn thấy omega của mình và con trai anh đang nấu ăn cùng nhau, cảnh tượng đó thật hạnh phúc.
- Park Sunghoon, con nấu ăn à? – người bố alpha hỏi khi ông bước vào bếp và chào đón omega xinh đẹp của mình bằng một nụ hôn dịu dàng.
– Vâng – Sunghoon trả lời trong khi hoàn tất món ăn của mình.
Sáng hôm sao, lần đầu tiên, Sunghoon mang theo hộp cơm trưa trong đó có món mì ý mà anh và bố đã chuẩn bị từ tối hôm trước.
Sunghoon hôm đó đã quyết định không sử dụng thuốc ức chế như mọi ngày. Thông thường, trong 1 tuần sẽ có 2 ngày anh không sử dụng thuốc, vì cơ thể anh cần nghỉ ngơi sau khi sử dụng những viên thuốc đó, vì những viên anh ấy sử dụng thậm chí còn mạnh hơn những viên bình thường.
Vì vậy, những người xung quanh thường nhăn mặt khi anh đi ngang qua và thỉnh thoảng anh nghe thấy những lời bình luận khó chịu về anh.
Thông thường khi Sunghoon không sử dụng thuốc ức chế, anh ấy sẽ trốn học, đặc biệt là để tránh những lời bình luận đó, nhưng thỉnh thoảng, anh ấy thường đi... giống như hôm nay.
Khi anh ấy đến lớp học của mình, đã có một số học sinh ở bên trong, bao gồm cả Sunoo, người đang nói chuyện với bạn là Jungwon. Rõ ràng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nguồn gốc của mùi thơm chua đó, nhưng trong số tất cả mọi người, người duy nhất nhìn thấy nó và mỉm cười là Sunoo. Điều này khiến tim Sunghoon đập thình thịch.
Park phớt lờ mọi ánh nhìn đó và quyết định đến ngồi thẳng vào chỗ của mình.
Lớp học trôi qua, giây phút khiến Sunghoon lo lắng đã đến. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu vang lên. Các học sinh nhanh chóng đứng dậy đi ăn trưa.
- Hôm nay tớ không thể ăn trưa với cậu được, Wonie. - nghe vậy, delta trong anh đã vẫy cái đuôi nhỏ của mình rồi, Sunghoon cũng thấy phấn khích.
Ddeonu... sao gần đây cậu không ăn trưa với tớ? Điều gì quan trọng hơn bạn bè của cậu? – Jungwon hỏi trong khi bĩu môi.
Sunoo đứng dậy rồi tiến đến ôm lấy người bạn thân của mình, vài giây sau họ tách ra. – Tớ sẽ kể cho cậu sau, tớ hứa – em đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ trong khi em giơ ngón tay út lên trước mặt người bạn thân nhất, và cả hai hứa với nhau.
Sau khi Jungwon rời đi, giờ chỉ còn em và Sunghoon trong lớp. Sunoo ngồi xuống tìm trong ba lô của mình chiếc hộp đựng thức ăn mà em định chia sẻ với Sunghoon.
Em đang định đứng dậy thì bàn tay của Sunghoon đặt lên vai ngăn cản em đứng dậy và ngồi cạnh em cùng với hộp cơm trưa đưa cho em.
Sunoo bé nhỏ có chút ấn tượng, vì em là người luôn ngồi cạnh Sunghoon và cách Sunghoon chủ động lúc này khiến tim em đập nhanh hơn bình thường, trong khi omega trong em nhảy cẫng lên vì phấn khích.
- Tôi hy vọng nó ngon. Tôi tự nấu nó với một chút sự giúp đỡ. Nếu thấy dở thì đừng quên nói với tôi nhé. – Anh nói liền nở một nụ cười nhẹ.
Sunoo chưa bao giờ nhìn thấy Sunghoon cười, nhưng em có thể thề rằng em muốn nhìn thấy Sunghoon cười mãi mãi.
Với suy nghĩ đó, má em bắt đầu ửng hồng.
- Mình còn sống à? – Sunoo nói thần vừa cố nhéo mình.
- Hả? - Sunghoon bối rối trả lời, khiến em phải tắt nụ cười.
- Cậu đừng hiểu lầm! - Sunio trả lời nhanh chóng.
Có vài giây im lặng của cả hai.
- Tôi thích nụ cười của cậu, Sunghoon nên làm điều đó thường xuyên hơn - em nói điều đó gần như thì thầm, nhưng Sughoon hình như đã nghe được và anh ấy đỏ mặt trước những lời đó.
– Tôi cũng thích của cậu – Sunghoon cũng thì thầm trả lời, khiến Sunoo càng đỏ mặt hơn. Cả hai nhìn nhau chỉ biết cười ngượng ngùng
Vào lúc đó, một mùi chua giống như cam quýt ( chỉ có Sunoo là nghĩ như vậy) và một mùi anh đào hòa quyện vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro